Tin tức trong cung lan truyền nhanh chóng, chỉ sau một khắc, không chỉ các phu nhân cáo mệnh trong Hàn Quang Điện mà ngay cả các triều thần trong Triều Dương Điện cũng đã nghe nói.
Trong thời gian quốc tang, con gái của Hoài Sơn trưởng công chúa, Lương Thiến, đã ăn nói lỗ mãng, bất kính với Tiên Hoàng. Không may, nàng ta lại bị vị Đại thống lĩnh Long Tương Vệ mới nhậm chức bắt gặp tại trận, hiện đã bị áp giải đến trước mặt Hoàng đế chờ xử lý.
Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu.
Đại thống lĩnh Long Tương Vệ mới nhậm chức là ai? Chức vị quan trọng như thế, lại là một trong những quan viên đầu tiên được phong sau khi tân hoàng đế đăng cơ, chắc chắn phải là tâm phúc trong tâm phúc. Vậy mà đến giờ bọn họ vẫn chưa từng nghe được chút tin tức nào?
Những người nóng nảy không nhịn được bắt đầu dò hỏi, suy đoán. Giữa đám đông, Cố Hòa ngồi yên, trong lòng dậy sóng khi nhớ đến lời con gái mình đã nói.
Đúng lúc này chợt có người gọi ông: “Cố hầu.”
Ông nhìn lên, hóa ra là Phò mã của Lệ Thủy công chúa, Thời Kỵ.
Thời Kỵ vừa đi đến vừa hỏi: “Cố hầu có biết vị Đại thống lĩnh Long Tương Vệ mới nhậm chức này là ai không?”
Cố Hòa không khỏi cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Chuyện xôn xao lớn nhất mấy tháng nay ở kinh thành chính là việc Lệ Thủy công chúa vừa ý Ngụy Khiêm, náo loạn đòi hòa ly với Thời Kỵ. Là một trong hai nhân vật vô tội bị kéo vào vụ tai tiếng này, Cố Hòa vừa có chút đồng cảm với Thời Kỵ, lại vừa không muốn gặp hắn.
Nhưng nay đã chạm mặt rồi, ông chỉ có thể chắp tay thi lễ: “Thời phò mã cũng đến rồi.”
Thời Kỵ không hề có vẻ gì là ngại ngùng, thong dong xoay chiếc ban chỉ bằng bạch ngọc trên tay, phong thái tiêu sái lười nhác: “Sao vậy? Xem ra Cố hầu cũng không biết?”
Hắn cười cười rồi thong thả nói tiếp: “Đại thống lĩnh Long Tương Vệ mới nhậm chức chính là Ngụy Khiêm.”
"A?"
Mọi người xung quanh lập tức ngẩn ra, không thể tin nổi. Sao lại là hắn?
Sắc mặt Cố Hòa trở nên nghiêm nghị.
Đến giờ phút này, tất cả những điều con gái ông nói đều ứng nghiệm rồi.
…
Trước Đại Chính Điện.
Cố Tích Tích đi theo sau Ngụy Khiêm, hướng về thiên điện nơi Hoàng hậu và Thái hậu đang ngồi.
Lương Thiến bị Cấm quân áp giải theo phía sau, vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, lại không đoán được thân phận thực sự của Ngụy Khiêm, vì sao hắn có thể điều động Cấm quân?
Lương Thiến nghẹn ngào mắng: “Ngụy Khiêm, ngươi là thứ gì chứ? Cũng dám động vào ta?”
Ngụy Khiêm dừng bước, chậm rãi quay đầu lại.
Ánh đèn trắng nhợt hắt lên đôi mắt âm trầm của hắn, lạnh lẽo như ác quỷ vừa bò ra từ địa ngục.
Cố Tích Tích không kìm được mà run lên.
Xem ra Lương Thiến lần này tiêu đời rồi.
Ngay cả Lý Diệu Anh bên cạnh cũng bị dáng vẻ này dọa sợ, nắm lấy tay Cố Tích Tích, thấp giọng nói: “Thật đáng sợ!”
Cố Tích Tích siết nhẹ tay nàng ấy, trấn an: “Đừng sợ.”
Nhưng thật ra, trong lòng nàng còn sợ hơn bất kỳ ai.
Bát thuốc độc đau thấu tâm can kia, những ngày tháng bị giam cầm trong căn phòng tối tăm, cùng với những tra tấn nhục nhã đến tột cùng, nếu hắn phát hiện ra suy nghĩ thực sự của nàng, liệu có tiếp tục dùng những cách đó đối phó với nàng không?
Lương Thiến dường như bị dọa đến nín bặt.
Lý Diệu Anh rụt người sát vào Cố Tích Tích, nhỏ giọng hỏi: “Hắn trông cứ như muốn gϊếŧ người vậy… Tích Tích, tỷ thực sự muốn gả cho hắn à?”
Cố Tích Tích không trả lời.
Vẫn còn một năm nữa, nàng nhất định sẽ nghĩ ra cách.
Lý Diệu Anh lại hỏi: “Hắn được thăng quan rồi à? Sao có thể điều động Cấm quân?”
Cố Tích Tích lảng sang chuyện khác: “Lát nữa chắc chắn trong điện sẽ hỏi về tình huống lúc đó, muội cứ nói là đứng xa nên không nhìn thấy cũng không nghe thấy gì cả, đừng giúp ta.”
Nhìn dáng vẻ của Ngụy Khiêm, hôm nay hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Lương Thiến.
Nàng đã bị cuốn vào chuyện này, nhất định phải đưa ra quyết định nhưng không cần kéo cả Lý Diệu Anh vào.
Lý Diệu Anh lắc đầu: “Tỷ nói sao thì ta nói vậy.”
“Đừng.” Cố Tích Tích vội nói: “Muội đừng xen vào chuyện này.”
Ngụy Khiêm nghe được động tĩnh của hai người, ánh mắt lạnh lẽo quét qua.
Cố Tích Tích lập tức ngậm miệng, buông tay Lý Diệu Anh, cất bước vào thiên điện.
…