Tiếng xe ngựa lộc cộc vang lên, chầm chậm tiến vào hoàng cung.
Ngồi trong xe, Cố Tích Tích vận một thân tang phục nặng nề, ngồi yên lặng. Nàng khẽ vén rèm cửa sổ, nhìn bầu trời tối đen bên ngoài, lòng càng lúc càng bình tĩnh.
Vào đầu giờ Dậu, Hoàng đế băng hà tại Đại Chính điện. Ngay trước linh cữu, Nhuận quận vương Yến Thuấn đăng cơ, đổi niên hiệu thành Kiến Xương năm thứ nhất. Tân đế sắc phong Hoàng hậu làm Thái hậu, lập Quận vương phi Minh Phù Ngọc làm Hoàng hậu. Sau đó, thánh chỉ truyền xuống, lệnh toàn quốc để tang, quan viên từ phẩm cấp trở lên cùng các mệnh phụ vào cung cử ai*.
*Cử ai (舉哀) là nghi thức khóc tang trong tang lễ phong kiến, đặc biệt trong hoàng thất. Người tham gia phải mặc tang phục, quỳ lạy, than khóc, dâng hương và thực hiện các nghi lễ để bày tỏ sự thương tiếc với người đã khuất, thường diễn ra trước linh cữu theo quy định nghiêm ngặt.
Đến giờ phút này, tất cả những gì nàng thấy trong mộng đều đã ứng nghiệm.
"Tích Tích." La thị nắm tay nàng, nhẹ giọng dặn dò: "Lúc này chắc ngoại tổ mẫu con đang ở Đại Chính điện bầu bạn cùng Thái hậu, không ở chung với chúng ta. Lát nữa vào cung rồi, con cứ bám sát ta hoặc theo sát cữu mẫu, đừng tự tiện đi lung tung."
Thân phận của Tấn Dương trưởng đại công chúa tôn quý, nên vào giờ Tuất, bà đã nhận tin dẫn theo con trai La Chú, con dâu Ngũ thị, cùng cháu trai La Quang Thế đến cung trước để cử ai. Đến lúc này bà cùng một nhóm vương gia, công chúa đã khóc bái trước linh cữu một lượt. Còn những gia đình công thần như phủ Trấn Viễn Hầu, dù có quan hệ thân thích với hoàng thất, cũng chỉ thuộc nhóm thứ hai nhận tin, lúc này đang lục tục vào cung.
"Con biết rồi." Cố Tích Tích gật đầu: "Con sẽ chỉ đi theo mẫu thân, không chạy loạn."
Nàng khẽ vén rèm lên một chút, nhìn về phía cấm quân canh giữ ngoài hoàng cung. Giờ đã gần đến canh Tý, ba canh giờ trôi qua, không biết lệnh bổ nhiệm của Ngụy Khiêm đã được ban ra chưa?
Đúng lúc ấy nàng chợt thấy một bóng dáng cao gầy xuất hiện trước Tây Hoa Môn, nơi các đại thần buộc phải đi qua khi vào cung.
Người đó lập tức nhìn về phía nàng.
Ngụy Khiêm.
Hắn cũng mặc tang phục nặng nề nhưng lại đeo đao bên hông, đầu đội quan mão, hiển nhiên đã nhận chức.
Cách xa như vậy nhưng ánh mắt sắc bén của hắn vẫn khiến Cố Tích Tích rùng mình.
Cứ như thể hắn có thể nhìn thấu lục phủ ngũ tạng của nàng, như thể mọi toan tính giấu kín của nàng đều không qua mắt hắn.
Cố Tích Tích vội vàng buông rèm xuống, chậm rãi hít một hơi sâu, buộc bản thân phải bình tĩnh.
Nàng và Ngụy Khiêm, quá khác biệt.
Nàng là thiên kim được nuông chiều trong phủ hầu, mười sáu năm qua, chuyện lớn chuyện nhỏ đều có cha mẹ lo liệu, chưa từng tự mình trải qua sóng gió. Chỉ vì giấc mộng kia mà nàng bất an suốt hai ngày nay.
Nhưng Ngụy Khiêm rời kinh thành khi chỉ mới mười một tuổi, sau đó mất tích suốt mười năm trời, đa số người đều nghĩ hắn đã chết nơi đất khách quê người. Nhưng hắn không chỉ sống sót nguyên vẹn mà còn nhanh chóng leo lên vị trí Đại thống lĩnh Long Tương Vệ.
Loại người như hắn, hoàn toàn khác với một đóa hoa lớn lên trong nhà ấm như nàng.
Hắn tàn nhẫn hơn, thủ đoạn không từ thủ đoạn, cũng có nhiều phương thức hơn để đạt được mục đích.
Cố Tích Tích nhận ra rằng, nếu muốn đối phó với hắn, chỉ dựa vào năng lực hiện tại của nàng là hoàn toàn không thể.
Trước mắt cách tốt nhất vẫn là dỗ dành hắn, kiên nhẫn chờ thời cơ.
Xe ngựa không thể tiến vào nội cung, vì vậy xe của các quan thần đều dừng lại ngoài Tây Hoa Môn, do nội quan dẫn đến nơi chỉ định chờ đợi. Cố Tích Tích đỡ La thị xuống xe, đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy mấy cấm quân trấn thủ trước cửa, còn bóng dáng Ngụy Khiêm đã không thấy đâu nữa.
Nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Đối phó với Ngụy Khiêm thật quá khó khăn, đôi mắt hắn luôn khiến nàng cảm thấy như bị gai đâm sau lưng. Mà nàng cũng không thể ngay trước mặt bao nhiêu người, kéo tay áo hắn bảo hắn lui ra sau được. Nếu để lộ sơ hở, e rằng sẽ rắc rối to.
Ba người cùng đi bộ vào trong.
Khi đến Thừa Thiên Môn, Cố Hòa rẽ hướng đến Triều Dương Điện để gia nhập hàng ngũ ngoại thần cử ai. Cố Tích Tích và La thị tiếp tục đi vào Thừa Thiên Môn, tiến về Hàn Quang Điện, nơi các mệnh phụ tập trung.
Khắp nơi treo đầy đèn l*иg trắng, ánh lửa le lói phản chiếu lên những tấm màn tang, toàn bộ không gian chìm trong một màu trắng mênh mang. Cố Tích Tích siết chặt tay La thị, cảnh giác quan sát bốn phía, không dám lơi lỏng dù chỉ một khắc.
Không biết Ngụy Khiêm có đang ẩn nấp đâu đó quan sát nàng hay không?
Đúng lúc này, một nữ quan mặc y phục màu trắng bước đến trước mặt, khẽ nói với La thị: "La phu nhân, Tấn Dương trưởng đại công chúa sai nô tỳ đến dẫn người và đại cô nương đến Ninh Hương Các nghỉ ngơi."
La thị gật đầu, kín đáo đưa một chiếc túi gấm qua, nhẹ nhàng nói: “Làm phiền cô nương rồi.”
Lễ cử ai chính thức diễn ra vào giờ Mão, nếu không có chỗ dựa thì đêm nay chỉ có thể chen chúc cùng đám đông trong Hàn Quang Điện, không có nước uống, không có trà nóng, vô cùng cực khổ. Còn nếu có quan hệ, thì có thể kiếm được chỗ nghỉ chân, tạm thời nghỉ ngơi một chút.
Ninh Hương Các là nơi cung nữ thường lui tới, bên trong đầy đủ mọi thứ. So với Hàn Quang Điện, thì quả là khác biệt một trời một vực.
Nữ quan đi trước dẫn đường, Cố Tích Tích và La thị theo sau.
Vừa bước vào Ninh Hương Các, một thiếu nữ khoảng mười sáu, mười bảy tuổi với gương mặt trái xoan và đôi mắt to sáng rỡ đã chạy ra đón: "Di mẫu, Tích Tích, hai người cũng đến rồi!"
Đây là con gái của Thái An trưởng công chúa, cũng là bạn thân từ nhỏ của Cố Tích Tích, tên là Lý Diệu Anh.
Lúc này Thái An trưởng công chúa đang ở Đại Chính Điện, Lý Diệu Anh chỉ có một mình trong Ninh Hương Các, nên mong chờ Cố Tích Tích đến bầu bạn.
Giữa lúc quốc tang, gặp nhau không thể quá mức vui vẻ, Cố Tích Tích chỉ hành lễ chào hỏi rồi quét mắt nhìn quanh điện, thấy cữu mẫu Ngũ thị cũng đang ngồi bên trong.
Mẹ con hai người vội vàng tiến lên hành lễ.
Ngũ thị vốn là người trầm mặc ít nói, chỉ gật đầu nhàn nhạt: "Muội muội, Tích nha đầu, hai người cũng đến rồi."
Trong điện đều là nữ quyến của các gia đình quyền quý, ngày thường cũng đã quen biết nhau, lúc này lần lượt hành lễ với nhau, lại than thở mấy câu như "Đỉnh Hồ long khứ"*, rơi vài giọt nước mắt. Nhưng dù sao cũng đang ở trong cấm cung, rất nhanh mọi người đều không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống.
*Đỉnh Hồ long khứ (鼎湖龙去): Câu thành ngữ ám chỉ việc hoàng đế băng hà.
Cố Tích Tích cũng rơi vài giọt lệ.
Tính từ Tấn Dương trưởng đại công chúa, nàng phải gọi tiên hoàng một tiếng biểu cữu. Có điều hoàng thất Yến thị cành lá sum suê, kiểu thân thích "một biểu ba nghìn dặm"* như nàng thì quá nhiều, tình cảm tự nhiên cũng nhạt đi. Huống hồ tiên hoàng đã bệnh nặng suốt một thời gian dài, nàng lại từng mơ thấy chuyện này, nên lúc này dù buồn bã nhưng cũng không đến mức quá đau lòng.
*Một biểu ba nghìn dặm (一表三千里): Ý chỉ họ hàng xa đến mức hầu như không có quan hệ thân thiết.
Nàng cúi đầu ngồi giữa đám đông, chậm rãi suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra hai ngày nay, chợt giật mình.
Nếu Ngụy Khiêm lợi hại như vậy, thì chuyện hắn không thể hành sự chuyện phòng the kia, sao lại dễ dàng bị truyền ra ngoài?
Mà tin tức này, chính là do Lý Diệu Anh nói cho nàng biết.