Bạch Nguyệt Quang Của Bệnh Kiều

Chương 10

Cố Hòa và La thị sóng vai bước đến bên cạnh nàng, sắc mặt cả hai đều vô cùng nghiêm trọng.

La thị ôm lấy bờ vai gầy mỏng của con gái, dịu dàng an ủi: "Đừng sợ, có ta và cha con ở đây, ai cũng đừng mong động đến con!"

"Mẹ." Cố Tích Tích tựa vào bà, khẽ giọng nói: "Con còn mơ thấy, người bị bệnh rất nặng."

La thị khựng lại một chút, Cố Hòa đã lập tức nói: "Ta đi mời đại phu ngay."

"Không cần vội." La thị lắng nghe tiếng chuông tang dồn dập bên tai, chậm rãi nói: "Nếu thật sự là thế, mấy ngày tới ta sẽ phải vào cung, đến lúc đó có rất nhiều cơ hội gặp đại phu.”

"Con còn mơ thấy, phụ thân rơi xuống vách núi." Cố Tích Tích lại nói.

La thị lập tức quay sang nói với Cố Hòa: “Dạo này ngoài chuyện vào cung, ông không được đi đâu hết!”

“Được.” Cố Hòa trước đó vẫn cảm thấy chuyện giấc mộng có phần hoang đường, nhưng đến giờ lại càng lúc càng bất an, trầm giọng đáp: “Ta sẽ ở nhà, không đi đâu cả, chỉ ở đây trông chừng hai mẹ con.”

Trời mỗi lúc một tối, tiếng chuông tang vẫn liên miên không dứt. Cố Hòa một tay đỡ phu nhân, một tay nắm con gái, nói: “Trời không còn sớm, hai người vào nghỉ ngơi đi, ta sẽ canh chừng tin tức. Nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã rồi tính tiếp.”

Nếu bệ hạ thật sự băng hà, thì tất cả những người có quan chức, có cáo mệnh đều phải vào triều chịu tang. Khi đó bận rộn không ăn ngủ được là chuyện bình thường. Ông là nam nhân còn chịu không nổi, huống hồ là phu nhân và con của ông. Giờ tranh thủ nghỉ ngơi một lát vẫn hơn.

Cố Tích Tích hiểu rõ có thức trắng cũng không giúp ích được gì, liền theo La thị về phòng. Hai mẹ con không tách nhau mà ngủ chung một giường, La thị đang định thổi tắt đèn thì Cố Tích Tích ngăn lại: “Đừng tắt, con sợ.”

Sợ bóng tối.

Nơi giam cầm nàng trong giấc mộng kia, dù là ban ngày cũng tối tăm mịt mù, không thấy ánh sáng. Nàng bị nhốt trong đó, chỉ cảm thấy cả người ẩm mốc, rỉ sét, như thể sắp mục hòa tan vào sắc xám đen ấy mà chết dần chết mòn.

Dù đó chỉ là giấc mơ nhưng cũng đủ để nàng không dám ngủ trong bóng tối.

La thị thoáng sửng sốt.

Trước đây con gái bà chưa từng có thói quen ngủ với đèn sáng nhưng nghe giọng nàng run run, bà liền hiểu nàng sợ hãi đến nhường nào, vội ôm nàng vào lòng, dịu dàng nói: “Tích Tích, có một chuyện ta vẫn chưa kể con nghe. Tháng trước, ngoại tổ mẫu con đã vào cung cầu kiến Thánh nhân và Hoàng hậu, Thánh nhân đã đồng ý ban thánh chỉ từ hôn cho con.”

Cố Tích Tích bật dậy, kinh ngạc xen lẫn vui mừng: “Thật sao?”

“Thật.” La thị nắm tay con gái, khẽ cười: “Trước kia không nói là vì vẫn chưa có tin hồi âm từ Thánh nhân, không tiện tiết lộ. Nhưng hôm qua ta sang thăm ngoại tổ mẫu của con, ngoại tổ mẫu bảo Thánh nhân đã gật đầu, thánh chỉ cũng đang được soạn thảo.”

Cố Tích Tích thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười tươi tắn: “Ngoại tổ mẫu thật lợi hại!”

La thị bật cười thành tiếng: “Con đấy, đã mười sáu rồi mà nói chuyện vẫn như trẻ con vậy.”

Nhìn dung nhan rạng rỡ của con gái dưới ánh nến, lòng bà tràn ngập yêu thương. Tích Tích lớn lên rất giống bà, đặc biệt là đôi mắt và hàng mày, ngay cả nước da trắng nõn cũng giống hệt, nhưng sống mũi và bờ môi thì lại giống phụ thân nàng. Quả thật là biết chọn chỗ đẹp mà thừa hưởng, những nét đẹp nhất của cha mẹ đều nằm trên người con bé.

Dù đã là một thiếu nữ dậy thì, ánh mắt lưu chuyển đã lộ ra nét quyến rũ mê người, nhưng khi nói chuyện trước mặt cha mẹ, đặc biệt là khi cười, đôi mắt cong cong lên, La thị dường như lại nhìn thấy cô bé con phấn điêu ngọc trác năm nào.

Khi đó bé con ấy nhỏ xíu, mềm mại như cục bông, chớp mắt một cái mà đã trưởng thành rồi.

Nhưng cho dù con lớn đến đâu, nàng vẫn là cô con gái đáng yêu nhất, cưng chiều nhất của bà.

Trong lòng La thị tràn đầy nhu tình, bà vuốt ve mu bàn tay con gái, dịu dàng nói: “Con cứ yên tâm, chỉ cần cha mẹ con còn một hơi thở, tuyệt đối không để cái tên đó bắt nạt con. Dù có liều mạng, cũng nhất định bảo vệ con chu toàn.”

“Mẹ đừng nói mấy lời xui xẻo đó.” Cố Tích Tích vội đưa tay bịt miệng bà: “Cha mẹ đều sẽ bình an vô sự, ông trời chắc chắn phù hộ chúng ta!”

Không thì làm sao nàng có thể nằm mơ thấy trước những chuyện này? Giờ nàng đã chiếm được tiên cơ, cho dù có khó khăn hơn nữa, cũng nhất định có thể thu dọn tên khốn khϊếp Ngụy Khiêm!

“Nhưng tình hình hiện tại, có lẽ thánh chỉ kia vẫn còn biến số.” La thị trầm ngâm nói: “Nếu Thánh nhân… những chiếu thư chưa ban xuống chưa chắc đã có hiệu lực, nhưng Thư Bí Tỉnh chắc chắn còn lưu trữ bản sao, đến lúc đó cầu xin Hoàng hậu, chắc cũng không thành vấn đề.”

Cố Tích Tích gật đầu, nghiêng người chui vào lòng La thị, mãn nguyện nhắm mắt lại: “Con không tin hắn dám kháng chỉ!”

“Đúng vậy.” La thị vỗ nhẹ lưng nàng: “Vậy đừng sợ nữa, ngủ đi nào.”

Cố Tích Tích nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên, dù thế nào cũng không sao hạ xuống được.

Có thánh chỉ từ hôn trong tay, nàng còn sợ gì chứ? Ngụy Khiêm cho dù có là Đại Thống lĩnh Long Tương Vệ thì sao? Đến lúc đó, nàng đem thánh chỉ ném trước mặt hắn, không tin hắn dám động vào nàng!

Tiếng chuông tang vẫn không ngừng vang vọng trong màn đêm, Cố Tích Tích lờ mờ thϊếp đi, rất nhanh lại rơi vào mộng cảnh.

Nàng mặc đồ tang, từ trong cung đi ra sau lễ tang, xe ngựa vừa rẽ qua góc phố, bỗng nhiên có một tiếng huýt sáo vang lên, vô số bóng người mặc y phục tro từ bốn phương tám hướng ùa đến.

Hộ vệ đi theo xe nhanh chóng bị đánh gục, từ trong đám người xám tro bước ra một nam nhân cao gầy khoác hắc y, che mặt. Đôi mắt hắn lạnh như rắn độc, gắt gao khóa chặt nàng.

Chỉ cần một ánh mắt, nàng lập tức đã nhận ra đó là Ngụy Khiêm.

Hắn vung roi dài trong tay, quấn chặt eo nàng, kéo nàng từ trên xe ngựa xuống.

Cố Tích Tích vừa phẫn nộ vừa kinh hãi, lập tức mắng lớn: “Tên thái giám chết tiệt, thả ta ra!”

Sắc mặt Ngụy Khiêm âm trầm như nước, một tay nắm chặt dây roi, siết mạnh kéo nàng lên lưng ngựa, sau đó rút loan đao ra khỏi vỏ, ép vào sau lưng nàng, thúc ngựa rời đi.

Màn đêm dần hóa thành một màu xám tro, chỉ còn tiếng chuông tang ngân mãi không dứt.

“Phu nhân, Tích Tích.”

Giọng Cố Hòa vang lên, kéo nàng khỏi cơn ác mộng.

“Thánh nhân băng hà rồi.”