Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 24

Dù sao thì, mọi thứ trong Cục, anh đều nhìn thấy hết.

Vào đến phòng riêng của nhà hàng, Tống Thục Tĩnh liền lấy điện thoại ra khỏi túi, mở video giám sát trong cục và đặt trước mặt Phong Trì.

Trác Quang nhìn mà sửng sốt: “Không phải chứ? Cục mình có báu vật gì à? Sao lại phải theo dõi 24/7 thế này?”

Tống Thục Tĩnh liếc cậu một cái, giọng đầy vẻ chê bai: “Bao nhiêu tài liệu, sách cổ trong cục không phải đều là báu vật sao?”

Trác Quang: “…”

Đối với một kẻ thi cử theo thang điểm 100 mà chỉ đạt được số lẻ như cậu, thì mấy thứ đó có khi còn không bằng giấy vệ sinh.

Trác Quang nhún vai, không nói thêm gì nữa.

Ánh mắt Phong Trì thỉnh thoảng lại rơi vào màn hình điện thoại.

Chiếc gương nhỏ không có ai trông chừng, lập tức hóa thành một con ngựa hoang vừa được tháo dây cương, vui vẻ lạch cạch chạy khắp bàn làm việc của anh. Chạy được mười phút thì mệt, cậu liền ngã phịch xuống ghế của anh, nằm ườn ra thoải mái hưởng thụ.

Thậm chí còn lăn qua lăn lại hai vòng.

Dù không nghe được âm thanh từ video giám sát, nhưng Phong Trì cũng đoán được cái gương nhỏ kia chắc chắn đang lẩm bẩm: “Thích quá, thoải mái quá.”

Phong Trì khẽ cong khóe môi, vừa thu lại ánh nhìn thì phát hiện cả bốn nhân viên trong cục đều đang đồng loạt nhìn mình chằm chằm.

Tay anh hơi khựng lại trên đôi đũa, ngước mắt lên: “Sao vậy?”

Tống Thục Tĩnh chống cằm, chậm rãi nói: “Sếp à, vừa nãy anh cười đấy.”

Trác Quang gật đầu phụ họa: “Hơn nữa còn là cười khi nhìn vào điện thoại của chị Tống.”

Thời Ất suy nghĩ một chút, bổ sung: “Không đúng, phải nói là cười khi nhìn vào video giám sát trên điện thoại chị Tống.”

Thời Cửu đứng lặng lẽ bên cạnh, vừa vặn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chiếc gương nhỏ trên màn hình. Trong lòng lập tức hiểu ra: “Là cười khi nhìn vào kính chiếu yêu.”

Ánh mắt bốn yêu quái lại một lần nữa đồng loạt tập trung lên người sếp của mình.

Trác Quang làm đại diện lên tiếng: “Sếp à, cái kính chiếu yêu này có vấn đề gì à?”

Nói xong, cậu lại tự lắc đầu phủ nhận: “Nhưng biểu cảm của sếp cũng không giống như đang gặp vấn đề gì cả. Ngược lại, trông cứ như một tên đàn ông già cả đang bồi hồi rung động vì yêu ấy.”

Phong Trì: “…”

“Không biết nói chuyện thì im miệng đi.”

Trác Quang cười hì hì, không phản bác, cúi đầu tiếp tục gắp tôm hùm cho vào miệng.

Sếp đãi ăn tôm hùm mà không ăn thì đúng là thằng ngốc.

Sau khi nhân viên trong cục rời đi, Kỷ Hoan vô cùng thư thái, cảm thấy bầu trời rộng lớn, không gì có thể cản trở mình nữa. Cậu nằm trên ghế của Phong Trì.