Phong Trì đặt chiếc gương đã lau sạch lên bàn trà, sau đó tựa vào ghế sô pha, cầm lấy cuốn sách cổ bên cạnh.
Cuốn này trông còn cũ hơn cả quyển mà hôm trước Tống Thục Tĩnh tìm thấy. Các trang giấy đã ố vàng, mỏng đến mức dường như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ vụn nát. Phong Trì lật giở từng trang một cách cẩn thận, rất nhanh đã tìm thấy phần ghi chép về kính chiếu yêu.
Nhưng thông tin bên trong thực ra không chi tiết lắm…
Nhưng Phong Trì đại khái cũng hiểu được tại sao cái gương nhỏ lại thay đổi. Trước đây nó còn chẳng nhúc nhích nổi, vậy mà bây giờ lại có thể nhảy nhót tung tăng, chắc chắn là do đã tu luyện được chút gì đó.
Anh day day ấn đường, đặt cuốn sách cổ trở lại thư phòng, sau đó ép chiếc gương xuống bàn, chặn tầm nhìn của Kỷ Hoan rồi mới lên giường.
Đêm qua, thành phố bên cạnh báo về một tin khẩn cấp. Dị thú Chinh xuất hiện ở đó và còn bị rất nhiều người dân bắt gặp.
Chinh có hình dáng giống một con báo đỏ, nhưng lại có đến năm cái đuôi. Ban đầu, người dân cứ tưởng đó là một con báo đột biến. Trên Weibo, đủ mọi giả thuyết được đưa ra—người thì nói là ảnh photoshop để câu view, kẻ lại đoán có một phòng thí nghiệm bí mật nào đó đang làm thí nghiệm đột biến gen.
Phong Trì đã tốn không ít công sức để khiến con Chinh hung bạo kia tỉnh táo lại, tiện thể giao nó cho Chúc Long trông giữ.
Anh khép mắt lại, nhưng ngay sau đó, hơi nghiêng đầu mở mắt ra, liền nhìn thấy chiếc gương nhỏ đang lén lút nhích từng chút một.
Gương nhỏ hoàn toàn không nhận ra có người đang quan sát mình, cẩn thận nhích tới nhích lui, cuối cùng chui tọt vào cái giỏ nhỏ trên bàn trà.
Ngủ như vậy mới thoải mái!
Phong Trì cảm thấy buồn cười, xoay người ngủ tiếp.
Sáng hôm sau, khi anh tỉnh dậy, chiếc gương nhỏ đã nằm yên vị ở chỗ cũ, trông vô cùng ngoan ngoãn. Phong Trì bước chân trần trên sàn nhà, lặng lẽ tiến đến bên chiếc gương.
Chấm đen bé xíu đang ngủ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở đều đều vang lên khe khẽ bên tai. Phong Trì nhìn cậu một lát, rồi xoay người đi vào thư phòng.
Đến trưa, Kỷ Hoan lại bị Phong Trì nhét vào túi áo rồi mang đến Cục Quản lý Yêu quái.
Nhân viên trong cục quyết định kéo Phong Trì đi ăn ở một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố để ăn mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ tối qua. Phong Trì do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn không mang theo chiếc gương nhỏ.
Dù sao thì… chỉ có thể nhìn mà không ăn được cũng đáng thương lắm.
Hơn nữa, nếu cứ giữ gương nhỏ bên người mọi lúc, anh cũng không thể đoán được rốt cuộc đối phương đang định làm gì.
Thay vào đó, cứ để cậu có chút tự do thì hơn.