Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 22

Mẹ nó, chịu không nổi nữa rồi! Anh ta phát hiện ra chưa vậy?

Kỷ Hoan căng thẳng đến mức nuốt nước bọt ực một cái, cắn môi không dám động đậy.

Phong Trì thoáng liếc qua gương mặt cậu, nhíu mày, như đang lẩm bẩm một mình: “Bị chuột rút à?”

Kỷ Hoan không dám gật đầu, chỉ có thể lắp bắp: “Ừ… ừ ừ ừ ừ!”

Đúng đúng, ngón tay anh đột nhiên bị chuột rút đấy! Chứ không phải cái gương này tự dưng sống dậy đâu!

Phong Trì dường như thực sự tin rằng ngón tay mình bị chuột rút, nên cũng không để tâm đến chuyện vừa xảy ra nữa. Anh chỉ cầm chiếc gương nhỏ, bước vào phòng tắm.

Hơi nước trong phòng vẫn còn lơ lửng. Phong Trì mở vòi nước, để nước chảy đầy bồn rửa mặt, định ném cái gương vào thì bỗng khựng lại.

Chấm đen bé xíu này có thể cảm nhận được sợ hãi, dường như cũng có thể cảm nhận được người khác chạm vào… Vậy có khi nào cậu cũng cảm nhận được nhiệt độ nước không?

Bàn tay trắng nhợt khẽ khuấy nước trong bồn, thấy hơi lạnh, Phong Trì liền mở vòi nước nóng, pha thêm một ít. Xong xuôi, anh mới thả cái gương xuống.

Kỷ Hoan còn chưa kịp phản ứng đã nghe bõm một tiếng, cả người rơi tõm vào nước. Nước ấm nhanh chóng bao bọc lấy cậu, nhưng ngay lập tức, mắt cậu trợn trừng, hoảng loạn hét lên:

“Ôi vãi, tôi không có tay thì bơi kiểu gì?!”

Dù cậu có làm động tác bơi thì cái gương cũng không tự nổi lên được.

Gương thì làm gì có tay!

Phong Trì bị tiếng hét của cậu làm giật mình. Suy nghĩ một chút, anh cũng thấy đúng—là anh sơ suất rồi. Ngay lập tức, anh vớt gương lên khỏi nước. Nhưng mà… nước đã đổ đầy rồi, chẳng lẽ lại phí phạm?

Thế là Phong Trì lấy một chiếc bàn chải đánh răng mới tinh, chà mềm lông bàn chải, sau đó nhúng vào sữa tắm rồi bắt đầu kỳ cọ cái gương.

Kỷ Hoan bị nâng lên như một con chim cút nhỏ, rụt cổ co ro, ngoan ngoãn để mặc cái bàn chải chà khắp người. Cậu cố gắng kìm lại, không dám run rẩy. Nhưng đến khi bàn chải quẹt qua nách và eo thì không nhịn được nữa.

Kỷ Hoan nức nở: “Anh Phong Trì, nhớ là tay anh bị chuột rút đấy nhé. Chuột rút mãn tính, không chữa được đâu…”

Phong Trì khẽ cong khóe môi, nhưng vẫn giả vờ không thấy gì.

Sau khi rửa sạch, lau khô rồi đặt cậu xuống, Kỷ Hoan cảm giác bản thân như một bé đáng thương bị hành hạ đến mềm nhũn. Cậu nằm bẹp dí trên mặt bàn, mắt đờ đẫn nhìn trần nhà.

Ngay cả cảnh tượng hiếm hoi khi Phong Trì cúi xuống, vô tình để lộ cơ ngực săn chắc, cậu cũng chẳng còn tâm trí mà ngắm nữa.

Mệt quá rồi…