Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 21

Nghe tiếng bước chân dần xa, Kỷ Hoan mới lén lút nhô một góc ra khỏi gối ôm. Cậu cẩn thận đẩy cái gương nhỏ ra ngoài từng chút một, đến khi cả người thoát ra ngoài thì liền duỗi tứ chi, thở phào nhẹ nhõm.

Hết hồn thật sự.

Cũng tại giường của Phong Trì quá êm, nếu không thì làm sao cậu ngủ quên đến tận bây giờ được.

Kỷ Hoan chống người dậy, ngồi trên thành ghế sô pha, hướng ánh mắt về phía phòng tắm. Cửa phòng tắm là kính mờ, bên trong lại rộng, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một lớp hơi nước phủ lên cánh cửa. Kỷ Hoan bất giác bắt đầu suy nghĩ xem Phong Trì đã làm gì suốt cả đêm qua.

Theo những gì trong tiểu thuyết miêu tả về anh , ăn chơi trác táng là điều không thể nào. Phần lớn là do Cục Quản lý Yêu quái gặp phải chuyện gì rắc rối, khiến anh bận rộn đến mức không thể về nhà cả đêm.

Mùi máu tanh vẫn chưa tan hẳn, nhưng giờ chỉ còn phảng phất một chút.

Kỷ Hoan gãi đầu, rồi chậm rãi bò về chỗ cũ.

Cậu cứ tưởng Phong Trì đã quên béng mình từ lâu, ai ngờ ngay khi bước ra từ phòng tắm, anh liền thò tay xuống gầm gối lôi cậu ra ngoài.

Kỷ Hoan cứng đờ người như một con cá khô, không dám nhúc nhích, chỉ sợ nếu động đậy dù chỉ một chút, Phong Trì sẽ chứng kiến một cảnh tượng quái dị chưa từng thấy— Chiếc gương nhỏ mà anh vừa lôi ra từ góc sô pha… tự động lật mình mà không cần tác động từ bên ngoài.

Kỷ Hoan: “…” Nghĩ thôi đã thấy rợn người rồi.

Phong Trì nhíu mày nhìn cái gương trong tay. Cậu nhóc chấm đen bên trong vẫn nằm bất động, trông cứ như xác chết. Anh vốn định đặt gương qua một bên, nhưng tay lại khựng lại giữa chừng.

Sau đó, anh lạnh nhạt bóp nhẹ một bên gương, dùng đầu ngón tay chà xát rồi lẩm bẩm: “Sao bẩn thế này?”

Kỷ Hoan sững người một chút, rồi chợt hiểu ra lý do tại sao mình lại dơ như vậy—chắc là do lúc nãy vô tình lăn vào gầm ghế, dính đầy bụi bặm.

Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của cậu hoàn toàn bị một chuyện khác thu hút.

Bộp!

Cậu không nhịn được nữa mà phát ra một tiếng nhỏ.

Gì thế này? Sao lại cọ vào eo mình? Nhột quá!

Nhột đến mức cậu sắp chịu không nổi nữa rồi.

“Đừng cọ nữa, nhột chết mất…”

Phong Trì mặt không cảm xúc, cố tình chà thêm một cái.

Ngay lúc đó, anh nhận ra chiếc gương trong tay dường như rung nhẹ một chút. Biên độ không lớn, nhưng cảm giác vô cùng rõ ràng.

Anh cúi đầu nhìn lại, thấy chấm đen bé xíu kia đang run rẩy, khe khẽ rêи ɾỉ như sắp khóc đến nơi.