Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 20

Kỷ Hoan hít một hơi lạnh, hoảng loạn lao ra khỏi giường.

Chắc chắn là Phong Chí đã về sau một đêm không trở lại.

Nếu bị Phong Chí nhìn thấy chiếc gương đột nhiên xuất hiện trên giường, với tính cách của anh, có lẽ anh sẽ lập tức xé nhỏ cậu ra mất!

Trong lúc lo lắng và hoảng hốt, Kỷ Hoan không chú ý, một chân đạp hụt, chiếc gương liền lăn lông lốc về phía cạnh ghế sofa. Cậu không dám chần chừ, vội vàng nhảy lên sofa, nhưng khi lên rồi mới nhận ra chiếc gối ôm vẫn còn ở dưới đất.

Kỷ Hoan: "..."

Vậy cái gối ôm này làm sao để nhặt lên đây?

Kỷ Hoan lo đến mức trán sắp nổi mụn luôn. Cậu vội vàng nhảy khỏi ghế sô pha, lết lại gần cái gối ôm. Dùng hết sức lực, cậu lấy mông đẩy gối ôm sát vào thành ghế.

Khi gối ôm chạm vào ghế, Kỷ Hoan lập tức chui xuống dưới nó, lấy đầu húc lên. Gối ôm không nặng lắm, nên bị cậu đội lên một chút. Nhưng tiếc là cái gương nhỏ chỉ nâng được gối lên một đoạn, dù dựng hẳn lên cũng không thể đẩy nó ngang bằng với mặt ghế được.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần hơn, Kỷ Hoan chỉ có thể cắn răng bật nhảy một cú thật mạnh. Gối ôm lăn một vòng rồi may mắn rơi xuống một góc sô pha.

Cậu cũng chẳng dám chần chừ thêm, lập tức nhảy lên ghế, lủi vào dưới gối ôm, nín thở. Gối ôm có đặt đúng vị trí ban đầu của Phong Trì hay không, chuyện đó không còn quan trọng nữa. Dù sao thì Kỷ Hoan tin chắc anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã tiện tay ném gối ôm ở đâu.

Vừa mới thả lỏng tay, chuẩn bị nằm im thin thít, thì cánh cửa phòng ngủ liền "cạch" một tiếng mở ra. Người đàn ông đứng ở cửa vẫn mặc bộ đồ lúc rời đi, chỉ là áo sơ mi có hơi nhăn một chút, trên đó còn vương vài vết máu. Mùi máu tanh nhàn nhạt theo luồng không khí len vào mũi Kỷ Hoan, khiến cậu nhăn mũi lại rồi hắt xì một cái.

Ngay sau đó là hai tiếng "ưm ưm".

Hẳn là Kỷ Hoan đã vội bịt mũi rồi.

Phong Trì có thể tưởng tượng ra cảnh cái chấm đen bé xíu kia đang thập thò như con chuột đồng, rồi nhanh chóng rúc vào chỗ trốn nhỏ xíu của mình. Dù gì thì, vừa rồi đứng ngoài cửa, anh đã nghe rõ mọi động tĩnh trong phòng ngủ.

Tiếng đồ vật rơi xuống sàn "cộp" một cái, rồi mấy cú nhảy "bịch bịch".

Phong Trì liếc qua sô pha, thấy cái gối ôm đã đổi vị trí từ bên trái sang bên phải. Còn Kỷ Hoan thì dường như chẳng phát hiện ra điều đó. Anh cũng giả vờ như không thấy gì, tiện tay cởi chiếc sơ mi bẩn rồi bước vào phòng tắm.