Xuyên Thành Kính Chiếu Yêu Của Đại Lão

Chương 25

Phong Trì vốn là người theo đuổi sự tinh tế trong cuộc sống, ghế ngồi cũng không ngoại lệ. Chiếc ghế da thật mềm mại, lưng ghế có độ cứng vừa phải, tựa vào vô cùng thoải mái.

Trước khi đi, Phong Trì quên đóng cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào thành từng mảng lớn, bao phủ toàn bộ cơ thể cậu.

Được nắng sưởi ấm, Kỷ Hoan lim dim đôi mắt, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến.

Ngay lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng vỗ cánh phành phạch.

Kỷ Hoan hơi ngơ ngác, nhưng rồi cũng tỉnh táo lại rất nhanh. Cậu ngáp một cái, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một con chim sẻ nhỏ đang đứng trên bệ cửa sổ, nghiêng đầu tò mò nhìn vào bên trong.

Từ góc độ của chiếc gương nhỏ, có thể thấy rõ toàn bộ cơ thể của con chim sẻ.

Nhưng trước khi Kỷ Hoan kịp phản ứng, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi—một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, mặt mày dữ tợn đột ngột xuất hiện.

Kỷ Hoan: “…”

Con chim sẻ này… hóa ra là yêu quái thành tinh à?!

Kỷ Hoan đầu óc xoay chuyển rất nhanh, vừa thấy có yêu quái xuất hiện trong Cục Quản Lý Yêu Quái ngay lúc mọi người không có mặt, liền biết chắc có chuyện không bình thường.

Cậu hầu như không có thời gian suy nghĩ, hai chân duỗi thẳng, giả chết ngay tại chỗ.

Vừa cố gắng giữ cho cơ thể cứng đờ, cậu vừa lục lại trí nhớ xem trong Yêu Quái Tung Hoành có nhắc đến con chim sẻ này hay không.

Nghĩ kỹ lại, hình như có thật.

Theo như cậu nhớ, bên cạnh nhân vật công chính có một đàn em là tinh quái chim sẻ.

Đang miên man suy nghĩ, con chim sẻ kia đã vỗ cánh phành phạch bay vào trong. Nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn làm việc của Phong Trì, hoàn toàn không phát hiện ra chiếc gương nhỏ đang nằm trên ghế ngay bên cạnh.

Kỷ Hoan cũng không dám nhúc nhích. Cậu bất ngờ xuyên vào quyển sách này, người đầu tiên nhìn thấy là Phong Trì, nên trong tiềm thức đã coi anh là người đáng tin cậy nhất.

Ngược lại, con chim sẻ này... Nhìn thì dễ thương thật, nhưng nếu có liên quan đến nhân vật công chính thì đối với Kỷ Hoan mà nói, nó chẳng khác nào một con giòi cả.

Nếu bị phát hiện, chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Kỷ Hoan lặng lẽ nhắm mắt lại, mặt gương đen kịt, dường như có thể hòa vào chiếc ghế, im lặng đến mức gần như không tồn tại.

Kỷ Hoan không biết con chim sẻ đang làm gì, nhưng Phong Trì thì thấy rất rõ.

Anh vốn chỉ muốn xem thử cái gương nhỏ này một mình trong cục có thể làm ra trò gì, không ngờ lại được "mua một tặng một", có thêm một "niềm vui bất ngờ".