Nếu không thể thuộc về y, thì đừng mong thuộc về bất kỳ ai khác.
Ít nhất, y vẫn có thể ở bên cậu với danh nghĩa là một người bạn, hèn hạ và tham lam khắc ghi từng đường nét của cậu, rồi thỏa sức cuồng loạn trong những giấc mơ của mình.
Đôi mắt xanh thẳm của Kha Phàn nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, dần trở nên u ám, lạnh lẽo. Nhưng rồi y như chẳng có chuyện gì xảy ra, khẽ cười một tiếng, rồi nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy cổ tay gầy mảnh khảnh của cậu.
"Đi thôi, Tiểu Đàm, chúng ta đi ăn cơm."
Kha Đàm dịu dàng chỉnh lại ống tay áo vừa bị làm rối của Đàm Gian, ánh mắt vẫn ấm áp như mọi khi. Bị Kha Phàn kéo đi, hai người một trước một sau hướng về phía nhà ăn.
Trường đại học Đàn Khê vốn đã được xem là trường quý tộc bậc nhất thành phố A. Dù học phí cao đến mức khiến người ta phải líu lưỡi, nhưng các điều kiện cơ sở vật chất cũng vượt xa những trường bình thường khác.
Nhà ăn được xây theo phong cách kiến trúc thời Trung Cổ. Đàm Gian theo chân Kha Phàn bước lên tầng hai. Lúc này đã qua giờ cơm, trong không gian rộng lớn, sang trọng và rực rỡ ánh đèn, chỉ còn lác đác vài bàn sinh viên đang dùng bữa.
Hương thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian. Kha Phàn dẫn Đàm Gian đi vào giữa nhà ăn, nơi có một chiếc bàn trắng. Ở đó, Lý Tố đã mua sẵn đủ loại món ăn, ngồi đợi bọn họ.
Thấy hai người tiến lại gần, Lý Tố vẫy tay gọi: "Phàn ca, Tiểu Đàm, bên này!"
Nhà ăn có vô số món để lựa chọn. Đàm Gian bưng một bát bò kho cà chua, cẩn thận ăn từng muỗng nhỏ.
Thịt bò được hầm mềm nhừ, hòa quyện với vị đậm đà của cà chua chín mọng. Ngay khoảnh khắc đưa vào miệng, vị ngọt và mềm của nó lan tỏa khiến Đàm Gian thỏa mãn nheo mắt lại, trông chẳng khác nào bé mèo nhỏ vừa được ăn no.
Kha Phàn gắp cho cậu một miếng thịt chiên giòn, ánh mắt vẫn chăm chú dõi theo Đàm Gian, không rời đi dù chỉ một giây.
Cứ như một chàng trai trẻ vừa sa vào lưới tình.
Lý Tố đưa ly nước trong tay cho Kha Phàn, vừa uống vừa ríu rít kể chuyện bát quái:
"Ê, hôm qua khoa Mỹ thuật phải sơ tán khẩn cấp, sáng nay nhà trường đã công bố danh sách phân lại ký túc xá rồi. Hình như là do có nhiều sinh viên nói rằng, khi ngủ nhờ ở ký túc khác, họ cứ nghe thấy tiếng nước chảy kỳ lạ trong bồn rửa mặt."
Vừa nghe đến bồn rửa mặt, tay Đàm Gian cầm đũa khẽ khựng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng tái nhợt. Cậu sợ, nhưng vẫn lặng lẽ vểnh tai lên nghe tiếp câu chuyện của Lý Tố.
Lỡ như có manh mối thì sao.
Đàm Gian cụp mắt xuống, đầu ngón tay vô thức siết chặt mép áo sơ mi.
"Nhưng mà, với quan hệ giữa Phàn ca và trường. Lần này Tiểu Đàm chắc chắn sẽ được ở chung ký túc với Phàn ca rồi…"
Lý Tố cười đầy ẩn ý, còn nháy mắt với Kha Phàn một cái.
Nụ cười vốn luôn ôn hòa trên môi Kha Phàn lúc này mới lộ ra chút chân thực.
Miếng thịt chiên hơi ngấy dầu, Đàm Gian chỉ ăn một nửa rồi gạt phần còn lại sang bên, cúi đầu ăn tiếp những món khác trong bát.
Kha Phàn không nói gì, chỉ tự nhiên gắp miếng thịt đó sang bát mình, thong thả ăn hết từng miếng theo dấu vết răng nhỏ của Đàm Gian.
"Ê, danh sách phân lại ký túc xá khoa Điêu khắc có rồi này!"
Màn hình điện thoại bên cạnh Lý Tố bỗng sáng lên, hiện ra giao diện diễn đàn trường quen thuộc.
Động tác ăn của Đàm Gian thoáng khựng lại. Cậu siết chặt chiếc muỗng nhỏ trong tay, bỗng dưng dâng lên một linh cảm bất an.
"Ây da, khỏi cần xem cũng biết, Tiểu Đàm chắc chắn ở chung với Phàn ca rồi..."
Ngón tay đang lướt danh sách của Lý Tố bỗng khựng lại giữa chừng, ngay cả giọng nói đùa cợt cũng đột ngột im bặt.
Đồng tử cậu ta co rút dữ dội, sắc mặt tái nhợt đến cực độ. Miệng há ra rồi ngậm lại mấy lần, nhưng mọi âm thanh đều như bị nỗi sợ hãi tột cùng chặn cứng trong cổ họng.
Kha Phàn lập tức nhận ra sự bất thường, hàng chân mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén nhìn sang: "Sao thế?"
Bàn tay cầm điện thoại của Lý Tố vẫn đang run, từng giọt mồ hôi lạnh túa ra dày đặc trên trán, trông như còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi cùng cực.
Đôi mắt xanh thẫm của Kha Phàn càng trầm xuống, giọng điệu tuy dịu dàng nhưng lại mang theo áp lực không thể kháng cự:
"Lý Tố."
Được Kha Phàn gọi tên, Lý Tố như bừng tỉnh, hít vào từng hơi lớn, cả người như con cá vừa được vớt lên từ cạn nước.
Anh ta cố nặn ra một nụ cười, gắng gượng giữ bình tĩnh: "Ha ha...chắc danh sách này bị sai rồi...Làm sao mà bạn cùng phòng của Tiểu Đàm lại là cậu ta được chứ..."
Nghe thấy có liên quan đến Đàm Gian, ánh mắt Kha Phàn lập tức trầm xuống. Không nói một lời, y đưa tay giật lấy chiếc điện thoại trong tay Lý Tố.