Tên của Đàm Gian nằm ngay đầu danh sách khoa điêu khắc. Trong hàng chữ dày đặc, cậu nhanh chóng tìm thấy mình.
Ở Đại học Đàn Khê, mỗi ký túc xá có bốn người một phòng. Nhưng trong danh sách này, chỉ có tên cậu ở trên cùng, đứng song song với một cái tên khác, còn hai ô phía dưới lại để trống.
Đàm Gian dừng mắt lại trên đó một lúc.
"Mình chỉ có một bạn cùng phòng thôi à..."
Cậu ghé sát vào màn hình, mái tóc mềm mại khẽ rung, một sợi tóc con nghịch ngợm vểnh lên.
"Người đó tên...Thẩm Khê?"
Trong đầu cậu bỗng lóe lên hình ảnh mờ nhòe của bức ảnh chụp bục trao giải cũ kỹ.
Ngay trước mắt Đàm Gian, sắc mặt Kha Phàn đột ngột trở nên vô cùng khó coi. Đến cả gân xanh trên trán y cũng hằn rõ, từng đường nét căng chặt vì phẫn nộ.
Tiếng ghế cọ mạnh xuống sàn vang lên chói tai, Kha Phàn bật dậy không chút do dự, siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trầm giọng nói:
"Tôi đi tìm hiệu trưởng."
Đàm Gian ngơ ngác, không hiểu sao họ lại có phản ứng lớn đến vậy.
Chưa kịp định thần, một giọng nói máy móc lạnh lùng bỗng vang lên trong tâm trí cậu, như thể một quả bom vừa nổ tung.
[Chúc mừng ký chủ đã nhận được manh mối quan trọng: Người bạn cùng phòng bí ẩn.]
[Bạn có một người bạn cùng phòng mới, nhưng cậu ta thực sự rất kỳ lạ. Cậu ta chưa từng xuất hiện vào ban ngày, chỉ lặng lẽ đi theo bạn vào ban đêm như một hồn ma đáng thương lảng vảng phía sau…]
[Trên người cậu ta có một mùi nước hoa kỳ quặc. Cậu ta bảo đó là phiên bản mới nhất theo phong cách "hậu tận thế đẫm máu"…]
[Bạn cùng phòng của bạn đúng là một kẻ quái đản.]
[Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ quan trọng: "Chung giường chung gối". Hãy nhớ trở về ký túc xá trước giờ giới nghiêm tối nay nhé~]
Sắc mặt Đàm Gian tái nhợt trong nháy mắt.
Cậu cảm thấy chiếc điện thoại trên tay bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng trĩu, như thể có một lực vô hình đang muốn kéo cậu xuống vực sâu tăm tối không đáy.
Cái tên Thẩm Khê từng xuất hiện lấp ló trên một bài báo cũ. Rõ ràng là sinh viên khoa điêu khắc, nhưng Đàm Gian chưa từng gặp người này. Ngay cả Lý Tố và Kha Phàn cũng có phản ứng kỳ quái khi nghe đến cái tên đó.
Cứ như thể họ đang muốn hét thẳng vào mặt cậu: "Bạn cùng phòng của cậu có vấn đề!"
Gương mặt vốn luôn ôn hòa của Kha Phàn giờ đây lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Đàm Gian suýt chút nữa không kịp giữ chặt y lại.
"Không…không sao đâu. Tôi…tôi muốn ở ký túc xá này."
Ngón tay thon dài, trắng nõn của Đàm Gian run lên bần bật. Ngay khoảnh khắc hệ thống phát thông báo, tim cậu đã bắt đầu đập dồn dập.
Rõ ràng sợ đến mức môi cũng tái nhợt, nhưng thiếu niên xinh đẹp vẫn cắn răng siết chặt vạt áo của Kha Phàn, dốc hết sức lực để ngăn cản y.
"Tôi muốn ở đó."
Đàm Gian một lần nữa nhấn mạnh bằng giọng điệu kiên quyết. Biểu cảm trên mặt Kha Phàn đáng sợ đến mức như thể y sắp ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
Y hung hăng nâng cằm Đàm Gian lên, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo siết chặt cằm cậu, khiến gương mặt mềm mại nhăn lại thành một đường cong tinh tế.
Kha Phàn gần như không có bất kỳ cảm xúc nào trên mặt, đôi mắt xanh thẳm lạnh lẽo đến cực điểm, cúi xuống nhìn cậu chằm chằm.
"Đàm Gian, cậu có biết Thẩm Khê là ai không?"
Đàm Gian mạnh mẽ hất tay Kha Phàn ra. Đôi mắt nhạt màu cũng ánh lên ngọn lửa giận dữ.
Cơn nóng nảy dâng trào trên khuôn mặt thanh tú của cậu, khiến làn da trắng nõn càng trở nên rực rỡ đầy sức sống. Trong đôi mắt trong veo kia, dường như có hai ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.
"Cậu đừng quản tôi."
Ánh mắt Kha Phàn thoáng chốc trở nên cực kỳ đáng sợ. Như thể giây tiếp theo, y sẽ nuốt chửng Đàm Gian vào bụng mà không chừa lại một mẩu xương.
Gân xanh trên trán y giật mạnh. Không khí căng thẳng, tựa như chiến tranh sắp nổ ra ngay lập tức.
Lý Tố lập tức đứng ra làm người hòa giải.
Anh ta cười gượng gạo, đứng dậy phe phẩy tay quạt gió: "Đừng nóng, đừng nóng mà."
Nhìn Kha Phàn rồi lại nhìn Đàm Gian, Lý Tố nhanh chóng nhận ra điểm mấu chốt của cuộc đối đầu này nằm ở Kha Phàn.
Đàm Gian trông có vẻ yếu đuối, nhưng một khi cậu đã quyết định điều gì thì chẳng ai có thể lay chuyển được.
Người cần thuyết phục ở đây rõ ràng là Kha Phàn...
Lý Tố liếc y một cái, cười khan mấy tiếng rồi cố gắng hòa giải:
"Ây da, Phàn ca, Tiểu Đàm chỉ thấy mới lạ nên muốn thử thôi. Đến ở ký túc xá mới cũng có sao đâu, dù gì thì ngày mai chúng ta cũng sẽ cùng nhau đi khám phá xưởng điêu khắc mà. Đêm mai chắc chắn cậu ấy sẽ ở cùng anh thôi, chỉ một đêm thôi mà, có thể xảy ra chuyện gì được chứ..."
Anh nháy mắt với Kha Phàn, hạ giọng nịnh nọt:
"Với lại, Tiểu Đàm ở chung với ai cũng có gì khác nhau đâu. Biết đâu chỉ là lỗi hệ thống thôi ấy chứ. Vì chuyện này mà tức giận thì không đáng đâu."
Kha Phàn vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt thoáng lóe lên tia suy tư.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, đầu ngón tay y đột nhiên bị một bàn tay mềm mại bao lấy. Đàm Gian nắm lấy tay y, đôi mắt trong veo như nai con, ngước lên nhìn y đầy mong chờ.