"Tôi còn cất công chạy đến tận đây trả cho em nữa chứ. Đúng là quan tâm học sinh hết mực.”
Chiếc nơ chưa kịp buộc lại đã bị một bàn tay lớn giật phăng. Đàm Gian cảm nhận được một lực kéo mạnh mẽ ở nơi cổ tay. Giây tiếp theo, cậu đã bị Kha Phàn lôi thẳng vào lòng ngực.
"Tiểu Đàm không cần sự quan tâm của lão sư đâu, Lâm lão sư."
Kha Phàn bật cười lạnh lẽo, để mặc chiếc nơ rơi xuống vũng nước mưa. Giọng y vang lên, từng chữ nhấn mạnh như nghiến qua kẽ răng:
"Chỉ là một cái nơ thôi mà, tôi tất nhiên có thể mua cho Tiểu Đàm một cái đẹp hơn."
Lâm Giản Hoàn không hề nao núng trước ánh mắt lạnh lẽo của Kha Phàn. Anh ung dung giương ô lên, giọng điệu nhàn nhạt mà châm chọc:
"Vậy để tôi cũng quan tâm cậu một chút."
"Xem thử một viên phấn chưa dài bằng ngón tay có thể khiến cậu tàn phế cấp mấy."
Sắc mặt Kha Phàn lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
***
Đàm Gian bị Kha Phàn lôi xềnh xệch về phía căng-tin.
Y sải bước nhanh như bay lên bậc thềm, không còn chút dáng vẻ nho nhã giả tạo thường ngày. Giờ phút này, Kha Phàn trông chẳng khác gì một con chó dữ vừa bị xâm phạm lãnh thổ.
Cổ tay bị kéo mạnh đến đau nhói, Đàm Gian khẽ hít một hơi, vừa định lên tiếng phản đối thì Kha Phàn đột ngột khựng lại.
Cậu suýt nữa thì va thẳng vào tấm lưng rộng của y.
Kha Phàn nhìn có vẻ thư sinh nho nhã, nhưng thực chất cơ bắp đâu ra đấy. Y lôi Đàm Gian đến một góc khuất bên cạnh căng-tin, dễ dàng ép cậu sát vào bức tường phía sau.
Đàm Gian mím chặt môi, bực bội trừng mắt nhìn y.
Bóng tối phủ lên một bên gương mặt Kha Phàn, ánh sáng lờ mờ hắt lên tạo thành một nửa sắc lạnh. Đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng, rõ ràng tâm trạng y đang rất tệ.
"Tiểu Đàm, cậu đã làm bẩn áo hắn ta thế nào?"
"Là bị hôn rất lâu? Hay là khóc rất lâu?"
"Tiểu Đàm, cậu thật không ngoan. Tại sao không chịu nghe lời, ngoan ngoãn ở bên tôi chứ?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến Đàm Gian choáng váng.
Cậu có chút tức giận, cảm thấy Kha Phàn đang vô lý đến cực điểm. Cậu chỉ là vì học thuộc bài khó quá mà buồn bã khóc một chút thôi, thì sao nào?!
Đàm Gian tức tối định đẩy cánh tay Kha Phàn đang chống bên cạnh mình, nhưng dù cố thế nào cũng không lay chuyển được.
Cậu ngẩng mặt lên, bực bội nói: "Kha Phàn, cậu phát điên cái gì vậy…?"
"Tiểu Đàm."
Kha Phàn vươn tay vòng qua cậu, chống lên bức tường phía sau, ánh mắt sâu thẳm như một tấm lưới chặt chẽ, hoàn toàn bao phủ lấy Đàm Gian.
Đôi mắt xanh thẫm như đại dương cuộn trào vô số cảm xúc điên cuồng. Nhưng đến khoảnh khắc đối diện với cậu, tất cả bỗng hóa thành tĩnh lặng.
Giọng Kha Phàn đột nhiên trầm xuống, nhẹ như cơn mưa sắp rơi mà chưa rơi.
"Nhìn tôi đi."
"Tôi không muốn chỉ làm bạn với cậu nữa."
Đôi mắt nhạt màu, trong suốt như viên bi thủy tinh của Đàm Gian khẽ trợn to. Đầu ngón tay cậu vẫn đang vô thức bám vào bờ vai Kha Phàn, lúc thì co lại, lúc lại thả lỏng đầy bất an.
Nghĩ đến chuyện sau khi mình rời khỏi văn phòng của lão sư hôm nay. Kha Phàn bỗng dưng trở nên khác thường, còn nói rằng không muốn chỉ làm bạn với cậu…
Suy nghĩ thông suốt, Đàm Gian lập tức kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu mím môi, ấp úng hỏi:
“...Vậy, vậy cậu muốn làm lão sư của tôi sao?”
Nhất định là vậy rồi!
Lúc ở văn phòng, Kha Phàn còn giục cậu học nhanh lên mà! Đàm Gian như thể đã tìm ra chân tướng cuối cùng, lập tức đập tay lên trán, rồi chạy ngay vào không gian hệ thống báo cáo với 001.
[Chắc chắn Kha Phàn thấy tôi ngốc quá, học mãi không vào nên mới sốt ruột muốn tự mình dạy!]
Cậu nắm chặt tay, tràn đầy quyết tâm phân tích với hệ thống.
[Hệ Thống, NPC nhà các cậu ai cũng thích học ghê luôn á!]
Quả cầu ánh sáng màu vàng lơ lửng bên cạnh Đàm Gian, chớp nháy vài cái đầy chột dạ. 001 nhìn vào đôi mắt long lanh sáng rực của ký chủ, nó thật sự không nỡ nói ra sự thật. Nó im lặng một lúc rồi uyển chuyển lên tiếng:
[…Ký chủ à, tôi cảm thấy có lẽ bọn họ thích phương pháp "dạy học trên giường" hơn.]
Đàm Gian: ???
Ngay khi câu nói đó vừa thốt ra, biểu cảm trên gương mặt Kha Phàn thoáng dừng lại một giây, như thể toàn bộ bầu không khí ám muội vừa rồi đều lập tức đông cứng lại.
Đôi mắt xanh thẳm như đại dương ấy, trong khoảnh khắc đã thu lại tất cả những cảm xúc điên cuồng, phức tạp tựa sóng lớn cuộn trào.
"…Thôi vậy."
Vốn dĩ y cũng đoán trước là sẽ không nhận được câu trả lời như mong muốn. Kha Phàn chỉ có thể bất đắc dĩ cong môi, giọng nhẹ đến mức như một tiếng thở dài.
"Đúng là chậm hiểu."
Quả thực, y có rất nhiều điều muốn dạy cậu. Nhưng những kiến thức đó…chỉ áp dụng được khi ở trên giường mà thôi.
Ngốc nghếch như vậy có lẽ cũng là một điều tốt, ít nhất thì…