Xung quanh vẫn vọng lại tiếng cười đùa của các sinh viên đi ngang qua, nhưng Đàm Gian thì hoàn toàn bị bao phủ trong không gian khép kín mà chiếc ô đen tạo ra. Kha Phàn vùi đầu vào hõm vai cậu, mang theo một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả.
Đầu ngón tay vốn đang dừng lại nơi cần cổ trượt xuống, cẩn thận ghì chặt lấy làn da trắng mịn. Kha Phàn rúc vào hõm vai mềm mại của Đàm Gian, trông chẳng khác nào một chú chó golden lông vàng đang tủi thân đánh dấu lãnh thổ.
Hàm răng y khẽ cắn lên những dấu vết vốn không thuộc về mình, hơi thở nóng rực phả xuống khiến vùng da vốn đã đỏ nay càng thêm ửng sắc. Đôi môi tham lam mυ'ŧ lấy làn da mềm mại, từ kiềm chế dần hóa thành chiếm đoạt, như thể y là một con chó sói đang ngoạm lấy miếng thịt mềm rồi nhất quyết không chịu buông ra.
Đàm Gian nghiến răng. Cuối cùng, ngay khi Kha Phàn định cắn thêm một phát nữa, cậu hung hăng đập một cái vào đầu đối phương.
Gương mặt trắng như tuyết không biết vì xấu hổ hay tức giận mà đỏ bừng lên, sắc đỏ ấy lan đến tận vành tai.
Đàm Gian trừng mắt, giọng điệu hung hăng:
"Không được cắn nữa!"
Kha Phàn miễn cưỡng thu lại hàm răng, sau đó cẩn thận cọ nhẹ vào má Đàm Gian, đôi mắt xanh dài hẹp khẽ khép lại, giọng nói dịu dàng:
"Tôi không cố ý đâu, Tiểu Đàm, chỉ là bị đánh đau quá thôi..."
Vừa nói, Kha Phàn vừa chìa ra mu bàn tay đỏ ửng của mình.
Rõ ràng một giây trước còn lạnh mặt tự đập tay lên bồn hoa bên cạnh, thế mà giờ lại không chút do dự đẩy hết tội lỗi lên người Lâm Giản Hoàn.
Kha Phàn nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, đôi mắt xanh sâu thẳm như đại dương.
Đàm Gian vẫn còn ngơ ngác vì màn cắи ʍút̼ ban nãy. Thấy cậu vẫn chưa phản ứng lại, giọng điệu của Kha Phàn càng thêm đáng thương:
"Tiểu Đàm, cậu thử nói xem, có phải giáo sư Lâm rất ghét tôi hay không, nên mới ra tay mạnh như vậy..."
Hàng chân mày thanh tú của Đàm Gian khẽ nhíu lại.
Mu bàn tay của Kha Phàn trông có vẻ sưng thật...trông có chút nghiêm trọng.
Nhìn cũng khá đáng thương...cơn giận ban nãy của Đàm Gian dần tan đi, giọng nói cũng mềm hơn đôi chút:
"Có lẽ Lâm Giản Hoàn không hẳn là—"
"Bạn học Kha Phàn, có lẽ không phải tôi ra tay mạnh đâu."
Còn chưa kịp để Đàm Gian nói hết câu, một giọng nói lạnh nhạt, vô cảm từ phía sau vang lên.
Đàm Gian giật mình, ngẩng đầu lên. Chiếc ô đen khẽ nâng, để lộ hình bóng Lâm Giản Hoàn đang chậm rãi bước qua màn mưa.
Lâm Giản Hoàn đẩy nhẹ gọng kính, giọng điệu phẳng lặng, không chút dao động:
"Có lẽ do cậu quá yếu ớt thôi."
Sắc mặt Kha Phàn lập tức tối sầm. Y nhếch môi cười, nhưng đôi mắt lại chẳng hề có ý cười. Ánh nhìn đối diện với Lâm Giản Hoàn tóe ra những tia lửa vô hình.
"Không phiền giáo sư Lâm bận tâm, dù gì thì tôi vẫn còn trẻ, sức khỏe sẽ không thành vấn đề đâu."
Từ “trẻ” được Kha Phàn cố ý nhấn mạnh.
Lâm Giản Hoàn chẳng buồn đáp lại sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ ấy. Ánh mắt lạnh nhạt lướt qua Kha Phàn, rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp, có chút ngây ngô của Đàm Gian.
Lâm Giản Hoàn vẫn khoác chiếc áo khoác dài màu đen ban nãy, vóc dáng cao ráo thẳng tắp, cả người tựa hồ thấm đẫm cái lạnh ẩm ướt của cơn mưa này.
Nhưng ngay trên ngực áo, một vệt nước đậm hiện rõ—đó là dấu vết của những giọt nước mắt Đàm Gian vừa chạm vào.
Đàm Gian rụt rè ló đầu ra từ sau lưng Kha Phàn, đôi tay nhỏ bé níu chặt lấy ống tay áo của y, giọng nói khẽ khàng, mềm mại:
"Anh...anh nói hôm nay tôi học thuộc xong rồi, không...không được nuốt lời đâu đấy."
Cậu sợ rằng Lâm Giản Hoàn sẽ lại kéo mình về bắt học thuộc lòng, mà nếu sai còn phải đánh trống nữa.
Trong đôi mắt đen của Lâm Giản Hoàn lóe lên một tia ý cười. Anh chậm rãi nâng tay, những ngón tay thon dài tái nhợt quấn quanh một chiếc nơ ca rô. Nhưng so với dáng vẻ ngay ngắn ban đầu, chiếc nơ giờ đây đầy những dấu vết như thể đã bị vò nát không biết bao nhiêu lần.
Giọng Lâm Giản Hoàn trầm thấp, khàn khàn, chậm rãi chỉnh lại chiếc nơ, rồi bước qua Kha Phàn đặt nó vào tay Đàm Gian.
Lâm Giản Hoàn nở một nụ cười ôn hòa: "Tôi chỉ đến để trả đồ thôi."
Đàm Gian luống cuống nhận lấy mảnh vải nhỏ được đưa cho. Cậu bối rối ngước mắt lên, nhìn khuôn mặt của Kha Phàn đang tối sầm như sắp nhỏ ra nước, rồi lại nhìn sang Lâm Giản Hoàn với vẻ nho nhã, ôn hòa.
Kỳ lạ quá. Bầu không khí này...thật quái dị.
Như thể vẫn chưa đủ, Lâm Giản Hoàn thu lại ánh mắt. Đôi con ngươi đen sâu thẳm khóa chặt lấy Đàm Gian, lặng lẽ đổ thêm dầu vào bầu không khí vốn đã căng thẳng.
"Làm bẩn áo tôi, rồi cứ thế vứt tôi lại một mình mà chạy."
Lâm Giản Hoàn khẽ cười, giọng cười nhẹ như tơ, nhưng lại khiến người ta không nhịn được mà rét run.