Trong sự tĩnh lặng đến rợn người ấy, một tràng âm báo tin nhắn đột ngột vang lên, chói tai như một vụ nổ.
Đang chìm trong suy nghĩ, Đàm Gian giật nảy mình, suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang rung liên hồi trong tay.
Cậu lúng túng bật sáng màn hình, thấy cột sóng nhỏ xíu ở góc phải trên cùng vừa thoát khỏi trạng thái mất kết nối. Lúc này, biến từ dấu X thành bốn vạch tín hiệu đang từ từ tăng lên.
Những tin nhắn chưa nhận được trước đó đồng loạt hiện lên, nhảy ra dồn dập như một cơn lũ.
Do Đàm Gian cài đặt chế độ hiển thị ảnh đại diện khi nhận tin nhắn. Nên gương mặt tuấn tú, tinh xảo của Kha Phàn gần như chiếm trọn màn hình của cậu.
Giấc mộng Nam Kha: Tiểu Đàm, tôi đã mua cơm từ lâu rồi, là món cậu thích nhất đấy. Nếu cậu không về sớm, nó sẽ nguội mất.
Bức ảnh đi kèm là phần ăn được trình bày vô cùng hấp dẫn trong tay Kha Phàn. Y còn chu đáo đóng gói thêm một chiếc bánh kem phô mai nhỏ trong chiếc hộp xinh xắn.
Giấc mộng Nam Kha: Bánh kem nhỏ nói rằng nó rất nhớ cậu, Tiểu Đàm.
Giấc mộng Nam Kha: Vẫn chưa xong à? Lâm Giản Hoàn trông cũng không phải kiểu người hay nói nhiều mà...
Giấc mộng Nam Kha: Xin lỗi cậu, Tiểu Đàm. Có phải tôi nhắn tin hơi nhiều không? Cậu đừng thấy phiền nhé. Chỉ là... khi một người đang bị tổn thương, họ thường trở nên yếu đuối.
Giấc mộng Nam Kha: [Hình ảnh]
Trong bức ảnh gửi đến, một bàn tay thon dài trắng nõn hiện rõ vết đỏ do bị Lâm Giản Hoàn ném phấn. Không cẩn thận, chiếc gương phản quang bên cạnh căng-tin cũng lọt vào khung hình, phản chiếu ánh mắt đầy tổn thương của Kha Phàn lúc này.
Rất nhanh sau đó, tin nhắn lại tiếp tục gửi đến.
Giấc mộng Nam Kha: Thật ra tôi bị ném cũng không sao đâu, Tiểu Đàm. Chỉ là...nếu tay tôi quá đau, có thể sẽ không pha được nước mật ong ấm cho cậu...
Đàm Gian: !!!
Nước mật ong!
Đàm Gian cắn môi đầy do dự, sau đó khẽ thì thầm với quả cầu ánh sáng vàng lơ lửng bên cạnh: "Hệ thống, tôi cảm thấy Kha Phàn đáng thương quá..."
001 im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên điện thoại của ký chủ.
Mặc dù hệ thống không có khứu giác, nhưng nó thề là vừa rồi nó thật sự ngửi thấy mùi trà xanh nồng nặc từ Kha Phàn!
***
Trên đường xuống lầu, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có bất kỳ chuyện kỳ lạ nào xảy ra.
Thang máy nhảy xuống từng tầng một, không gian chật hẹp bên trong vốn nồng nặc mùi tanh của nước giờ đã hoàn toàn biến mất. Mọi thứ dường như đã trở lại bình thường. Nếu không phải vì dòng chữ hiển thị tiến độ cốt truyện trong đầu, Đàm Gian chắc chắn sẽ nghĩ rằng tất cả những gì vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Trong phòng điêu khắc rốt cuộc đã có bao nhiêu người chết? Và vì sao Lâm Giản Hoàn lại luôn giữ tờ báo cũ rách nát này?
Dòng suy nghĩ rối như một cuộn len chưa kịp tháo gỡ thì TING! —thang máy chạm đến tầng trệt.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, điều đầu tiên Đàm Gian nhìn thấy chính là mái tóc vàng rực rỡ của Kha Phàn.
Y cầm chiếc ô màu đen bằng một tay, tay còn lại xách theo một túi thức ăn với đủ món có vẻ ngoài vô cùng hấp dẫn. Khuôn mặt Kha Phàn tinh xảo và dịu dàng đến mức trông như bước ra từ truyện tranh, nhưng khi ánh mắt chạm đến Đàm Gian, y bỗng sững lại.
Ngay sau đó, sắc mặt tối sầm.
Làn da Đàm Gian trắng đến lóa mắt, chỉ cần ấn nhẹ một chút là sẽ để lại dấu vết rõ ràng. Giờ đây, đôi mắt của cậu vừa đỏ vừa ướt, trên gương mặt xinh đẹp còn in hằn một vệt ửng đỏ nhạt. Đôi môi vì bị cắn mà càng trở nên căng mọng, đỏ thắm tựa như quả chín.
Trông cậu như thể đã trải qua chuyện gì đó, nhưng lại giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đặc biệt là chiếc sơ mi vốn được mặc ngay ngắn trên người thiếu niên giờ đã nhăn nhúm, xộc xệch. Chiếc nơ cài cổ cũng chẳng biết đã biến mất từ lúc nào.
Nụ cười trên môi Kha Phàn dần dần tắt hẳn, đường viền cằm căng chặt, sắc bén đến lạnh lẽo.
Hàng mi dài của Đàm Gian khẽ run lên. Cậu bị Kha Phàn nắm chặt cổ tay, kéo vào trong ô. Chiếc ô đen nghiêng xuống, bao trọn lấy cậu trong một không gian nhỏ hẹp.
"Tiểu Đàm, cậu với lão sư Lâm có vẻ rất...rất thân thiết nhỉ."
Đầu ngón tay của Kha Phàn lướt nhẹ qua làn da trắng nõn lộ ra từ cổ áo đang mở rộng, cuối cùng dừng lại trên xương quai xanh tinh xảo của cậu.
Đàm Gian không hiểu vì sao sắc mặt Kha Phàn bỗng trở nên âm u đáng sợ đến thế. Gương mặt nhỏ nhắn phớt hồng tràn đầy vẻ ngây thơ vô tội. Cổ tay bị siết chặt đến mức không thể vùng ra, cậu chỉ có thể cất giọng mềm mại, tủi thân gọi:
"Kha Phàn, cậu…"
“Suỵt.”
Giọng nói của Kha Phàn bỗng chốc trở nên ôn nhu. Rõ ràng y vẫn đang cười, nhưng trong đôi mắt xanh thẳm lại chẳng có chút hơi ấm nào.
"Đừng nói gì cả, Tiểu Đàm."