Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 30

Giọng Lâm Giản Hoàn khàn đặc, nghe đầy nguy hiểm.

Đàm Gian khựng lại một chút, nhíu mày bất mãn:

"Lâm Giản Hoàn, anh để cái gì trong túi đấy?"

"Cấn tôi khó chịu quá."

"Còn nóng nữa."

Ánh mắt của Lâm Giản Hoàn tối sầm lại trong chớp mắt, bàn tay đang ôm lấy Đàm Gian cũng dần nới lỏng.

Sợ Lâm Giản Hoàn lại túm mình về bắt học bài, Đàm Gian như một con thỏ nhỏ, vèo một cái nhảy xuống đất, rồi chạy thẳng về phía kệ tủ tài liệu phía sau mà trốn. Đầu ngón tay trắng nõn siết chặt mép tủ, nhất quyết không chịu buông.

Lâm Giản Hoàn khẽ chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị Đàm Gian giằng co làm nhăn nhúm, động tác có phần thiếu tự nhiên. Cuối cùng, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, như thể che giấu điều gì đó.

"Hôm nay đến đây thôi."

Lâm Giản Hoàn ngừng lại một chút, rồi bình thản nhặt cuốn sách vừa rơi xuống đất lên. Anh thu lại ánh nhìn, lạnh nhạt mở lại trang sách còn đọc dang dở. Ánh đèn trắng lạnh lẽo rọi xuống, vẽ nên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt Lâm Giản Hoàn.

"Nếu trên kệ có cuốn sách nào em cần, cứ lấy mà mượn."

Như được đại xá, Đàm Gian thò đầu ra khỏi kệ tủ tài liệu, tiện tay vớ đại một cuốn mỏng nhất rồi định chạy trốn. Nhưng nhớ đến con quái vật vừa xuất hiện bên ngoài, bước chân cậu thoáng khựng lại.

Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nói lạnh nhạt của Lâm Giản Hoàn.

"Bạn trai nhỏ của em đến tìm rồi."

Lâm Giản Hoàn hơi cúi người, kéo rèm cửa ra. Dù tầng lầu rất cao, Đàm Gian vẫn có thể nhìn thấy mái tóc vàng rực rỡ của Kha Phàn bên dưới.

Đàm Gian cắn môi, không còn do dự nữa, lập tức mở cửa, nhanh chân chạy ra ngoài.

Văn phòng một lần nữa trở lại vẻ tĩnh lặng và lạnh lẽo như ban đầu. Khuôn mặt Lâm Giản Hoàn không biểu lộ cảm xúc, dường như chẳng hề bận tâm. Nhưng những ngón tay của anh vô thức co lại hết lần này đến lần khác, như để lộ ra sự xao động bên trong.

"Hừm, đúng là đồ vô tâm."

Giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh mịch. Lâm Giản Hoàn khẽ nghiêng đầu—

Phía sau kệ tủ tài liệu, trong góc tối đen như mực, "lão sư điêu khắc" đã hoàn toàn bị dị hóa đang cuộn tròn trong lớp thạch cao lạnh băng, run rẩy không ngừng.

Khi Đàm Gian đẩy cửa ra, hành lang đã khôi phục vẻ bình thường.

Những giọt mưa men theo ô cửa kính, để lại vệt nước trong suốt. Lúc này, cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Đầu ngón tay trắng muốt siết chặt tờ giấy lấy được từ chỗ Lâm Giản Hoàn.

Đó là một tờ báo nội bộ của học viện.

Trên đó lộn xộn đủ loại hoạt động mang tính hình thức, nụ cười của hiệu trưởng trông cứng nhắc, giống hệt như bị vẽ lên một cách qua loa.

Phần lớn trang giấy bị chiếm bởi những mảng màu in rẻ tiền. Ở chính giữa là một bức ảnh chụp các sinh viên vây quanh hiệu trưởng, bên trên in hàng chữ đen đậm—

[Đại học Đàn Khê mở rộng tuyển sinh ưu tiên cho học sinh đặc biệt khó khăn]

Khuôn mặt của đám sinh viên bị vệt đỏ sẫm loang lổ che lấp, còn phần tên bên cạnh thì bị ai đó ác ý bôi xóa mất vài chữ.

Chỉ có một cái tên vẫn hiện rõ mồn một trong danh sách—

Thẩm Khê.

Ánh mắt Đàm Gian dừng lại trên dòng chữ nhỏ ấy.

Còn chưa kịp nhìn kỹ, từ giữa những trang báo bỗng rơi ra một tấm ảnh cứng.

Cậu khựng lại trong chốc lát, do dự rồi cúi người nhặt lên.

Bên trong căn phòng điêu khắc tối tăm, khắp nơi loang lổ những vệt máu chưa khô. Một người đàn ông trung niên trợn trừng đôi mắt vô thần, thân thể vặn vẹo ngã xuống ngay chính giữa.

Mặt sau bức ảnh có một hàng chữ ngay ngắn, được viết bằng bút lông theo thể Khải:

"Hiện trường vụ án ngày 16 tháng 7 năm 2024."

Đồng tử Đàm Gian đột ngột co rút, máu trong người như đông cứng, chảy ngược lại, ngón tay khẽ run lên không kiểm soát.

Ngày 16...

Cuối cùng, cậu cũng hiểu vì sao Lâm Giản Hoàn lại nói cậu đang nói dối về việc gặp lão sư điêu khắc.

Bởi vì hai ngày trước, lão sư đã chết lặng lẽ trong phòng điêu khắc.

Mà Lâm Giản Hoàn, ngay từ đầu đã nắm trong tay toàn bộ thông tin về hiện trường vụ án.

[Ting! Chúc mừng ký chủ thu thập được manh mối quan trọng! Mức độ khám phá chân tướng: 10%!]

[Hãy cố gắng hơn nữa nhé~]

Đàm Gian gần như thất thần đọc hết tờ báo và bức ảnh trong tay.

Ngoài trời vẫn chưa ngớt mưa, cơn gió ẩm ướt len lỏi qua khung cửa sổ, cuốn đi chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trên người cậu.

Hình ảnh méo mó, xấu xí của lão sư dạy điêu khắc vẫn như lởn vởn ngay trước mắt.

Dù hành lang lúc này trống trải, dường như đã khôi phục lại vẻ yên bình vốn có. Nhưng Đàm Gian vẫn cảm thấy có một luồng khí lạnh buốt cứ bám riết lấy xương tủy, không cách nào xua tan.