Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 29

Lâm Giản Hoàn áp sát xuống, chuỗi dây mảnh trên gọng kính vàng nhè nhẹ lay động. Và khi anh cúi người xuống, sợi dây vô tình lướt qua gò má mềm mại của Đàm Gian.

Cơn lạnh bất chợt khiến cậu run rẩy.

Những đầu ngón tay lành lạnh tách nhẹ đôi môi cậu, lấn sâu vào trong khoang miệng. Đàm Gian mở to đôi mắt, cảm giác bị xâm phạm chẳng mấy dễ chịu. Chẳng bao lâu sau, đôi mắt cậu lại ngập tràn những giọt nước mắt sinh lý.

"Đừng cắn."

Đầu ngón tay chen vào giữa hàm răng và môi, dừng lại ở một vị trí đầy tính xâm lược.

Rõ ràng là đang làm một hành động quá mức thân mật và mờ ám. Nhưng gương mặt của Lâm Giản Hoàn vẫn lạnh lùng, không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Nếu cắn bị thương, xem như là tai nạn giảng dạy."

Đàm Gian bị chặn môi lưỡi, chỉ có thể phát ra những tiếng rêи ɾỉ uất ức, không nói được lời nào. Cậu đành ủy khuất trừng mắt nhìn Lâm Giản Hoàn. Nhưng đôi mắt mờ sương ấy dù có trợn lên thì cũng chẳng có chút sát thương nào.

Cậu giận dữ dùng răng nanh cọ nhẹ lên đốt ngón tay lạnh lẽo của Lâm Giản Hoàn.

Lâm Giản Hoàn "chậc" một tiếng, đuôi giọng dường như mang theo một chút ý cười mơ hồ: "Cắn tôi bị thương thì tính là tai nạn lao động."

Đầu ngón tay khẽ lướt qua ranh giới giữa môi và răng, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo của Lâm Giản Hoàn trầm xuống. Giọng nói vẫn hờ hững như thể tất cả những gì anh làm chỉ đơn thuần là một cuộc trao đổi học tập.

"Bạn học Đàm Gian, gần đây em thực sự chịu quá nhiều áp lực..."

Khuôn mặt Lâm Giản Hoàn không lộ ra chút cảm xúc. Anh buông cổ tay Đàm Gian, thong thả tháo bỏ đôi găng tay đã bị nước bọt làm ướt, động tác trầm ổn, ung dung.

"Chúng ta thực sự cần một số hoạt động giải toả căng thẳng."

Giọng của Lâm Giản Hoàn khàn đến đáng sợ. Động tác dịu dàng lau đi vệt nước mắt đỏ hoe nơi đuôi mắt Đàm Gian, khẽ bật cười.

Đầu ngón tay Đàm Gian co lại, đôi mắt mở lớn không thể tin nổi, nhìn chằm chằm vào người nam nhân lạnh lùng trước mặt—

*

"Lịch sử nghệ thuật, với tư cách là một nhánh của khoa học hiện đại… Ưm…"

Giọng đọc khe khẽ xen lẫn tiếng nức nở vang lên trong văn phòng rộng lớn.

Lâm Giản Hoàn dịu dàng ôm lấy cậu, Đàm Gian ngồi trong lòng Lâm Giản Hoàn. Nhưng trước mặt là một cuốn giáo trình lịch sử nghệ thuật dày cộp.

Cuốn sách dày nặng trải rộng trên đôi chân trắng mịn của Đàm Gian, mà cậu thì ngoan ngoãn ngồi trên đùi Lâm Giản Hoàn, cúi thấp đầu, giọng nói mềm mại đọc từng câu trong sách.

Cậu thực sự không ngờ cái gọi là “hoạt động giải tỏa căng thẳng” của Lâm Giản Hoàn lại là—

BẮT CẬU HỌC BÀI!

Bị ép học hành chẳng khác nào một kiểu tra tấn tinh thần. Đàm Gian yếu ớt ôm lấy cuốn sách, hàng chữ dày đặc trước mắt chẳng khác nào một liều thuốc ngủ.

Vừa đọc, cậu vừa ấm ức sụt sịt.

Rõ ràng cậu đến đây để làm nhiệm vụ, tại sao lại bị dí xuống đây chịu đựng một trận tấn công bằng tri thức thế này?!

[001, hu hu hu, chiêu thức của Lâm Giản Hoàn tà ác nhất đấy…]

Đàm Gian nhỏ giọng khóc lóc trong lòng, tìm 001 cầu cứu.

[Rõ ràng nói là giải tỏa căng thẳng, thế mà chưa học xong thì không cho đi! Càng áp lực hơn nữa hu hu hu…]

[Ác ma! Đồ tồi!]

Đàm Gian lén lút tưởng tượng cảnh đâm kim vào hình nộm của Lâm Giản Hoàn. Nhưng vì mải chạy suy nghĩ, cậu lỡ đọc sót một dòng.

"Đọc lại, sai rồi."

Đôi môi mềm mại bị đầu ngón tay lạnh lẽo ấn nhẹ một cái, Lâm Giản Hoàn vô cảm lật trang sách sang một trang khác.

Đàm Gian cảm thấy thà bị quỷ rượt còn hơn!

Như thể có một làn khói đen của oán niệm bốc lên từ đỉnh đầu cậu. Nhìn cuốn sách lịch sử nghệ thuật dày như gạch lát đường trong tay, cậu tuyệt vọng nghĩ—

Học xong chắc mình sẽ chết đói mất!

Chiêu thức tấn công này, thật quá độc ác!

Đàm Gian siết chặt nắm tay nhỏ, lấy hết dũng khí đẩy cuốn sách trước mặt ra xa, bực bội lẩm bẩm:

"Tôi không học nữa đâu!"

Cuốn sách dày cộp rơi xuống đất, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Cậu cố vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Lâm Giản Hoàn, nhưng do động tác quá mạnh và đột ngột. Trong lúc cựa quậy, cậu vô tình chạm vào thứ gì đó ở phía sau—cứng cứng, rất khó chịu.

Mặt trên mu bàn tay của Lâm Giản Hoàn bỗng nổi rõ gân xanh.

"Đừng động."