Lúc này Đàm Gian ủy khuất đến mức sắp khóc chết mất.
Đôi mắt cậu vẫn còn đẫm nước, lưng dựa vào cửa sắt. Những ngón tay trắng nõn bấu chặt lấy cổ áo sơ mi của Lâm Giản Hoàn, mặc cho chiếc áo vốn phẳng phiu gọn gàng bị vò nhàu thành từng nếp nhăn.
Chóp mũi của cậu đỏ bừng, bị cánh tay rắn chắc của Lâm Giản Hoàn nhấc bổng lên, đôi chân thon dài vùng vẫy trong không trung một cách yếu ớt, cuối cùng bất lực vòng qua eo anh.
Cơ thể thiếu niên mềm mại đến đáng sợ, cặp đùi căng tròn đầy đặn áp sát vào hông của Lâm, mang theo độ ấm và sự dẻo dai đặc trưng của tuổi trẻ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn vừa khóc xong đỏ ửng lên, diễm lệ đến chói mắt, xinh đẹp đến mức khiến người khác muốn phạm tội.
Bây giờ lại trông như sắp khóc vì tức giận.
Đàm Gian thút thít, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng nhìn Lâm Giản Hoàn. Vừa nãy cậu bị quái vật rượt từ thang máy đến tận đây, đầu gối còn bị trầy một mảng, vậy mà giờ lại bị Lâm Giản Hoàn ghì lên cửa bắt nạt tiếp.
Càng nghĩ, Đàm Gian càng cảm thấy ủy khuất. Đôi mắt màu trà lại dâng lên tầng hơi nước, đôi vai khẽ run rẩy. Cậu tức tối lau mặt, để mặc cho những giọt nước mắt thấm vào chiếc áo sơ mi đen của Lâm Giản Hoàn, loang ra vệt nước đậm màu trên lớp vải lụa đắt tiền.
"Rõ ràng... rõ ràng là anh gọi tôi đến để chơi cơ mà..."
Đàm Gian tức đến mức nói năng lộn xộn.
"Tất cả là tại anh! Tôi còn gặp phải—"
Quỷ.
Một lần nữa, cậu vô tình chạm vào từ ngữ nhạy cảm, khiến thứ sức mạnh kỳ quái nào đó xóa sạch toàn bộ âm thanh tiếp theo của cậu.
Gương mặt cậu đỏ bừng, cố gắng giãy giụa muốn nói ra. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể phát ra âm thanh. Quá sốt ruột, mái tóc đen mềm mại của cậu lộn xộn dựng lên một sợi tóc ngốc nghếch.
Lâm Giản Hoàn ung dung chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu, ánh mắt quan sát trầm tĩnh và lạnh lùng.
Đàm Gian nghẹn lời, cắn môi đến mức đỏ bừng. Một lúc sau, cậu mới cúi đầu nói với giọng nhỏ nhẹ yếu ớt:
"Tôi còn gặp cả lão sư dạy điêu khắc nữa."
Cậu không để ý rằng ngay khi bốn chữ "lạo sư dạy điêu khắc" vừa thốt ra, sắc mặt Lâm Giản Hoàn lập tức thay đổi.
Cặp kính gọng vàng phản chiếu một tia sáng sắc lạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh trầm xuống, ánh nhìn dường như mang theo suy tư nguy hiểm.
"Em nói...em gặp lão sư dạy điêu khắc sao?"
Anh chậm rãi hỏi lại. Lâm Giản Hoàn dường như vừa đọc tài liệu trước đó, bàn tay thon dài đeo găng tay trắng sạch sẽ. Lớp vải hơi thô ráp cọ xát lên làn da mỏng manh sau gáy Đàm Gian, mang đến cảm giác nhồn nhột.
Đàm Gian vừa mới giận dỗi xong, giờ đây hàng mi vẫn còn ươn ướt rũ xuống. Cậu chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, một cảm giác sợ hãi muộn màng dâng lên trong lòng.
Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, lí nhí như chìm vào nước:
"Ừm...gặp rồi...còn đuổi theo tôi suốt."
Những ngón tay thon dài trắng nõn siết chặt lấy vạt áo, liên tục xoắn lại vì căng thẳng. Đôi mắt xinh đẹp trốn tránh, không dám nhìn thẳng, ánh mắt dao động đầy sự chột dạ.
Lâm Giản Hoàn vốn đang nửa ôm Đàm Gian, từ góc độ này có thể dễ dàng nhìn rõ những đường nét kiều diễm trên khuôn mặt cậu. Anh hơi lùi ra một chút, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, quan sát con mồi nhỏ bé vẫn còn đang run rẩy khe khẽ.
Bị ánh nhìn im lặng và sắc bén ấy khóa chặt, Đàm Gian bất giác cảm thấy bất an. Cậu rụt rè ngước mắt lên, chạm phải ánh mắt của Lâm Giản Hoàn.
Đôi con ngươi nhạt màu ấy tựa như viên pha lê trong suốt bị nước mưa gột rửa. Và ngay khoảnh khắc đối diện với ánh mắt ấy, dường như Lâm Giản Hoàn có thể nghe thấy tiếng tim mình lỡ nhịp.
Thình——thịch——
Hàng mi anh khẽ cụp xuống, khóe môi hơi nhếch, cất giọng khàn khàn đầy ẩn ý:
"Tiểu Đàm, em có vẻ rất thích lừa người khác nhỉ."
"Đúng là một đứa trẻ hư."
Đàm Gian mở to mắt. Giọng điệu của Lâm Giản Hoàn không hề mang ý trách cứ, thậm chí còn pha chút cưng chiều. Nhưng cậu lại cảm thấy vừa khó chịu, vừa tủi thân.
Hàm răng trắng muốt siết chặt lấy bờ môi đỏ mềm mại, cắn đến mức sưng lên căng mọng.
Giọng cậu nghẹn ngào, âm cuối vυ't cao vì ấm ức:
"Tôi không lừa ai cả! Tôi không phải!"
Đôi mắt Lâm Giản Hoàn dần tối lại. Không xa cánh cửa chính là chiếc bàn làm việc bằng gỗ đỏ bóng loáng. Lâm Giản Hoàn ôm chặt Đàm Gian, đè cậu xuống mặt bàn. Những ngón tay thon dài siết chặt cổ tay cậu, nâng cao đôi tay lên, giam cầm cả hai bên lên trên đỉnh đầu.
Những tập hồ sơ trên bàn rơi lả tả xuống đất, phát ra tiếng xào xạc.
Bóng tối mơ hồ bao trùm, làn da trắng mịn của thiếu niên nổi bật trên nền bàn gỗ đỏ thẫm, tạo nên một sự tương phản chói mắt.