[Hu hu hu aaaa!]
Đôi mắt nâu trà xinh đẹp của Đàm Gian vì hoảng sợ mà tròn xoe như hai quả trứng nước. Trong lòng thì gào thét vì sợ hãi, nhưng cơ thể lại phản ứng nhanh nhạy. Ngay khoảnh khắc quái vật sắp cắn xuống, cậu linh hoạt cúi thấp người như bé mèo con, lách mình chui ra khỏi thang máy.
Trước đây, khi bị y tá túm lại để tiêm, cậu cũng đã từng trốn theo cách này!
Đàm Gian thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng.
Đuôi mắt của cậu vẫn còn vương chút nước, bị cơn gió lùa qua hành lang thổi lạnh buốt, khiến cậu không kìm được mà run lên.
Tiếng thở gấp gáp cùng tiếng bước chân hỗn loạn vang vọng trong hành lang trống trải. Rõ ràng là ban ngày, nhưng ánh sáng xám xịt bên ngoài đè nặng xuống, phủ bóng lên toàn bộ hành lang, khiến nó tối đen như cổ họng của một con quái vật đang ngọ nguậy.
Từ phía sau truyền đến những âm thanh “xì xì” kỳ quái, trong không gian tĩnh lặng lại càng rõ ràng hơn, còn xen lẫn cả tiếng thì thào đầy khát khao điên dại.
"Cho anh cắn một miếng…chỉ một miếng thôi…thơm quá…thơm quá…"
Dù Đàm Gian đã dốc hết sức chạy trốn, nhưng tiếng cười quái đản kia vẫn từng bước từng bước áp sát…càng lúc càng gần.
Đàm Gian hoảng loạn tìm kiếm văn phòng làm việc của Lâm Giản Hoàn, chạy vội vàng đến mức không chú ý tới một mảnh thạch cao gãy vụn nhuốm máu, không biết từ đâu lăn ra. Nó va mạnh vào đôi chân trắng nõn của cậu, khiến cậu loạng choạng rồi ngã ngồi xuống đất.
Cậu không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ, bắp chân đã bị đập đỏ một mảng lớn. Sự kết hợp giữa nỗi sợ hãi cùng cơn đau nhói khiến nước mắt cậu trào ra không kiểm soát, từng giọt lăn dài trên gương mặt trắng muốt.
Như thể có một sợi dây vô hình đang từng chút siết chặt lấy cổ cậu. Đàm Gian khóc càng dữ hơn, qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. Cậu trông thấy cái bóng đen khổng lồ đang lao nhanh về phía mình…
Cơ thể cao lớn của nó bị kéo giãn thành một lớp màng mỏng như thịt sống, khắp nơi dính đầy những mảng thạch cao còn chưa khô. Ở những vết nứt trên da, vô số con mắt đen ngòm mọc chi chít, điên cuồng đảo qua đảo lại.
Trên mảnh quần áo rách rưới còn sót lại của con quái vật, Đàm Gian nhìn thấy một chiếc bảng tên nhỏ đã bị máu bẩn thấm đẫm.
—Là lão sư điêu khắc.
Mùi tanh nồng nặc như muốn ập thẳng vào mặt. Gương mặt người chết xanh xao, méo mó đã kề ngay sát cậu.
Mọi ủy khuất dồn nén đến tận cùng, nước mắt Đàm Gian rưng rưng. Giọng nói vốn mềm mại của thiếu niên giờ đây lẫn theo tiếng nức nở, run rẩy kéo dài:
"Lâm Giản Hoàn, đồ xấu xa!!"
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa sắt tối đen bên cạnh bất ngờ mở ra. Một đôi cánh tay ấm áp vòng lấy eo cậu từ phía sau, mạnh mẽ kéo cậu vào trong văn phòng.
Ánh đèn trắng rọi xuống chói lòa, chóp mũi Đàm Gian vẫn còn đỏ au. Cậu sững sờ đứng đó, đôi mắt sáng màu tròn xoe, chưa kịp phản ứng.
Ngay sau đó là tiếng cửa sắt đen đóng lại, một bàn tay nóng rực ôm lấy eo cậu, gần như muốn ép buộc, đẩy cậu áp chặt vào tấm cửa lạnh băng phía sau.
Đàm Gian vừa bị ngã xuống đất, đầu gối đau đến tê dại. Bây giờ lại bị người ta ôm chặt, ép vào cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đầy dấu vết nước mắt, trông cứ như vừa bị bắt nạt thê thảm.
Cậu không nhịn được mà khẽ nức nở.
Những giọt nước mắt trong veo lăn xuống cằm, rơi vào cổ áo hơi xộc xệch vì lúc chạy trốn. Sau đó lướt qua xương quai xanh tinh xảo trắng nõn rồi biến mất trên làn da mềm mại.
Đôi môi đỏ thẫm hé mở khẽ run rẩy, trong hơi thở nóng ẩm còn vương chút âm thanh nghẹn ngào.
Trên cổ truyền đến cảm giác tê dại như có thứ gì đó quét qua, hơi thở nóng rực phủ lên một vùng da mỏng, dễ dàng khiến cậu run lên từng đợt.
Người nam nhân ôm lấy cậu có dáng người cao lớn, bóng tối từ thân hình ảnh ta phủ xuống như một áp lực vô hình, giam thiếu niên bé nhỏ trong không gian chật hẹp giữa cánh tay rắn chắc và cánh cửa sắt lạnh ngắt.
Dưới ánh sáng rực rỡ của đèn huỳnh quang, căn phòng làm việc rộng rãi và ngăn nắp hiện rõ mồn một. Qua cánh cửa, Đàm Gian thậm chí vẫn còn nghe được tiếng bước chân nặng nề lê lết của con quái vật ngoài kia.
"Đàm Gian."
"Vừa rồi trong giờ học, em âu yếm với cậu bạn trai nhỏ của mình suốt cả tiết. Giờ lại chạy tới chạy lui ngoài cửa, còn khóc lóc gọi tên tôi."
Những đầu ngón tay lạnh buốt nắm lấy cằm, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt của cậu lên.
Trong đôi mắt đen thẳm của Lâm Giản Hoàn cuộn trào vô số con sóng ngầm, ánh nhìn lạnh lẽo phủ xuống như một nhà giam vô hình.
Lâm Giản Hoàn khẽ cười nhạt, giọng trầm khàn: "Tôi cũng là một phần trong trò chơi của hai người sao?"