Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 24

Trong lúc hoảng loạn, Đàm Gian rụt rè ngước mắt lên thì vừa vặn chạm vào một ánh nhìn lạnh băng. Ánh mắt dưới gọng kính vàng dần trở nên rét buốt. Lâm Giản Hoàn lạnh giọng:

"Bạn học Đàm Gian, tan học đến văn phòng gặp tôi."

Ngón tay tái nhợt đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi, giọng điệu của Lâm Giản Hoàn vẫn chậm rãi:

"Có lẽ trong lớp cậu quá căng thẳng, cần một chút hỗ trợ tâm lý."

"Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu."

Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ hắt lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt Lâm Giản Hoàn, nhưng đôi mắt đen thẫm kia không hề vương chút hơi ấm.

Mỗi một câu nói đều lạnh lùng và bình thản, như thể anh ta thực sự chỉ đang giúp đỡ một học sinh quá khẩn trương mà thôi.

Đàm Gian mặt cắt không còn giọt máu, lặng lẽ ngồi xuống.

Lý Tố trông hoàn toàn bình thường, gương mặt không còn chút méo mó đáng sợ nào. Mọi thứ vừa xảy ra giống như một ảo giác thoáng qua.

"Wow, từ bao giờ mà lão cứng nhắc như lão sư Lâm lại quan tâm học sinh đến vậy…"

Đàm Gian nghe thấy Lý Tố khoa trương than vãn bên cạnh, nhưng lúc này nụ cười dịu dàng trên mặt Kha Phàn đã dần trầm xuống.

Hắn lạnh giọng: "Cậu dọa Tiểu Đàm làm gì?"

Lý Tố lập tức giơ hai tay lên làm bộ xin tha:

"Tôi sai rồi, Phàn ca! Tôi nào biết Tiểu Đàm nhát gan vậy chứ…"

Anh ta lén liếc nhìn Đàm Gian, lúc này vẫn còn đang đờ đẫn siết chặt đầu ngón tay.

Khuôn mặt trắng nõn của thiếu niên xinh đẹp tái nhợt, mà đuôi mắt đỏ ửng vì nước mắt vẫn chưa kịp nhạt đi, trông giống như đang mời gọi

"Như con mèo nhỏ vậy, hù một cái liền giương móng."

Đàm Gian hoàn toàn tự động lọc bỏ mấy câu lẩm bẩm của Lý Tố. Cậu đứng sững tại chỗ không phải vì bị dọa mà là vì trong đầu vang lên một âm thanh hệ thống vô cùng rõ ràng:

[Chúc mừng ký chủ đã thu thập được manh mối!]

[Điểm khám phá chân tướng: 10%. Nội dung manh mối: Trong căn phòng điêu khắc tối đen đã xảy ra một vụ án kinh hoàng, những chân tay bị vùi trong thạch cao, rốt cuộc là tiếng kêu ai oán của ai?]

[Gợi ý: Có lẽ…trong phòng điêu khắc vẫn còn những bí mật mới?]

Đàm Gian vốn đã nhát gan, nhưng khi manh mối hiện ngay trước mắt, cậu lại chẳng thể không hỏi.

Cánh môi đỏ hồng anh đào của Đàm Gian dần mất đi sắc máu. Cậu mím môi, dù giọng nói run rẩy vì sợ hãi. Nhưng vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Lý Tố khi anh ta định rút về.

"Cậu…cậu tiếp tục nói đi."

Đàm Gian mím môi thật chặt.

Làn da trên cánh tay Lý Tố lạnh lẽo và cứng đờ, chạm vào liền có cảm giác như đang sờ vào một xác chết đã chết từ rất lâu.

Động tác quay đầu của Lý Tố bỗng dưng khựng lại.

Anh ta hơi mở to đồng tử bất thường mà nhìn chằm chằm vào bàn tay Đàm Gian đang chạm vào tay mình.

"Phòng điêu khắc…có rất nhiều bí mật."

Giọng Lý Tố khàn khàn.

"Vậy nên, mấy ngày nữa bọn tôi định đi thám hiểm trong đó!"

"Cậu có muốn đi cùng không?"

Giữa vô số tiếng thì thầm quái dị tràn vào tai, trong tiếng ồn ào của lớp học, Đàm Gian miễn cưỡng nghe rõ âm thanh máy móc, lạnh lẽo từ hệ thống:

[Ting!]

Cậu vừa dứt lời, cổ tay đột nhiên bị một luồng nhiệt nóng bỏng bao trùm. Những ngón tay thon dài, tinh tế khóa chặt cổ tay cậu.

Bàn tay ấy siết lấy, không để cậu tiếp tục chạm vào Lý Tố.

"Cậu trông có vẻ rất sợ hãi, Tiểu Đàm."

Kha Phàn dịu dàng nhìn cậu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Dù tôi cũng rất sợ…"

Hàng mi dài của y hơi rủ xuống.

"Nhưng nếu Tiểu Đàm muốn đi—"

Vì Lâm Giản Hoàn luôn để mắt đến họ, Kha Phàn đã sớm dựng sách lên thật cao, tạo ra một thế giới nhỏ bí mật giữa những trang giấy.

Trong không gian tối mờ ấy, hơi thở nóng rực quấn quýt, giao hòa. Kha Phàn kề sát hơn, ngón tay trên cổ tay Đàm Gian nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu cháy làn da cậu.

Dưới lớp bóng mờ, y cười với cậu, rực rỡ mà ấm áp như ánh mặt trời.

"Tôi sẽ luôn ở bên cạnh Tiểu Đàm."

Đàm Gian mím chặt môi, nỗi sợ hãi ban đầu cuối cùng cũng vơi đi đôi chút. Ánh mắt của cậu sáng lấp lánh nhìn về phía Kha Phàn, trong đó chứa đầy sự cảm động.

[Huhu, hệ thống ơi, Kha Phàn là người tốt!]

Chưa kịp cảm động xong, một âm thanh nhầy nhụa vang lên. Đàm Gian khựng lại, ngẩng đầu lên từ trang sách và nhìn thấy rõ ràng Lý Tố đang khom lưng, dùng chiếc lưỡi đỏ lòm của mình liếʍ đi liếʍ lại chỗ da thịt mà Đàm Gian vừa chạm vào.

Giống như anh ta đang cố nuốt trọn hơi thở của cậu vào trong bụng, một cách điên cuồng và bệnh hoạn.

Toàn bộ máu trong người như đông cứng lại. Cậu nhìn người bạn học với dáng vẻ như một con dã thú, trong tai Đàm Gian vang lên âm thanh hệ thống như tiếng chuông báo tử.

[Phát hiện giá trị dị hóa xung quanh ký chủ đã vượt ngưỡng! Dị hóa quá mức! Dị hóa quá mức!]

Biểu tượng tam giác đỏ chói phủ kín màn hình ánh sáng trong suốt. Đàm Gian thấy rất rõ trên bảng quái vật, dưới cái bóng của Kha Phàn, giá trị dị hóa đang từ từ tăng lên.

[Tiến độ thu thập giá trị dị hóa: 20%.]