Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 25

Cậu nhìn người thanh niên trước mặt với nụ cười rạng rỡ, sắc mặt dần dần tái nhợt.

— Mọi thứ đều rất bình thường.

— Nhưng chỉ có cậu biết, dưới từng lớp da người đó, tất cả đều là quái vật đang cố nuốt chửng cậu.

Đúng lúc này, 001 lên tiếng bồi thêm một nhát dao.

[Tôi~~sẽ~~luôn~~ở~~bên~~cậu~~]

Kèm theo đó là một sticker gấu hồng bĩu môi.

001 bóng gió ám chỉ.

[Tên cáo già xấu xa kia tăng dị hóa nhanh như vậy, chắc trong đầu toàn nghĩ đến chuyện làm sao để bắt nạt cậu trong căn phòng điêu khắc tối om kia, Bảo Bảo à!]

[Đợi đến lúc cậu sợ đến mức chỉ có thể dựa vào hắn…]

[Khi đó, cậu sẽ đồng ý tất cả. Kể cả khi bị hắn đè xuống bàn mà trêu chọc, có khi cậu cũng sẽ vừa đáng thương từ chối, vừa sợ hắn thật sự bỏ rơi mình, rồi ngoan ngoãn thè lưỡi ra cho hắn ăn sạch…]

Đàm Gian vốn dĩ còn sợ đến mức mặt mày tái mét, nhưng giờ lại đỏ bừng lên. Đôi mắt xinh đẹp trợn to, trông chẳng khác nào bé mèo nhỏ xù lông:

"Không, không có đâu!"

"Tôi siêu hung dữ đấy! Tôi không sợ!"

Trước giờ tan học, ngoài cửa sổ bất chợt đổ cơn mưa lất phất.

Những giọt mưa ẩm ướt nối thành từng đường rơi xuống. Rõ ràng một giây trước trời vẫn còn nắng chói chang, vậy mà chỉ một giây sau, từng mảng mây đen đã ồ ạt chiếm lấy bầu trời.

Đàm Gian nhìn xuyên qua màn mưa, tòa nhà giảng đường giữa làn sương mỏng trông như con quái vật đang ẩn nấp. Cửa sổ và cửa chính mở toang như những hố đen hun hút, thỉnh thoảng có một hai bóng người lướt qua thật nhanh rồi lập tức biến mất.

Kim đồng hồ cần mẫn quay tròn hai vòng, chẳng mấy chốc chuông tan học đã vang lên.

Lâm Giản Hoàn không có thói quen kéo dài giờ giảng bài. Khi tiếng chuông dần lắng xuống, anh cũng kết thúc điểm kiến thức cuối cùng.

Thu dọn dụng cụ giảng dạy trên bàn, Lâm Giản Hoàn lạnh nhạt liếc nhìn Đàm Gian.

"Văn phòng của tôi ở tòa học thuật, phòng 9225."

Lâm Giản Hoàn ngừng lại một chút, lướt qua bên cạnh Đàm Gian đang giả chết.

Giọng nói khàn khàn rơi xuống bên tai:

"Đừng để tôi phải chờ quá lâu."

Ban đầu, Đàm Gian cúi gằm mặt, cố gắng trốn sau quyển sách, hy vọng Lâm Giản Hoàn sẽ không nhìn thấy mình.

QAQ

Cậu ấm ức tìm đến 001 than thở, mái tóc đen mềm mại rũ xuống bên gò má trắng như tuyết, rồi lại đưa tay vén lên.

[Hệ thống, tôi bị gọi lên văn phòng uống trà rồi.]

Cuối câu mang theo chút ủy khuất, khiến 001 mềm lòng đến mức rối bời.

[Lâm Giản Hoàn là đồ xấu xa.]

[Nhưng mà, ký chủ này, trong văn phòng của Lâm Giản Hoàn có một phần tư liệu học sinh. Khi chúng ta đến đó, có thể lén lút tìm kiếm manh mối.]

Nghe đến đây, đôi mắt vốn ảm đạm của Đàm Gian lập tức sáng bừng lên. Cậu nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn.

[Vậy, vậy tôi nhất định phải đi! Tôi muốn cùng 001 hoàn thành nhiệm vụ!]

Khi Đàm Gian phấn khích, vành tai cậu sẽ đỏ ửng lên, giọng nói cũng vô thức cao hơn một chút, mang theo sự vui vẻ hân hoan.

[001, tôi có phải là ký chủ giỏi nhất của cậu không!]

001 đã từng dẫn dắt rất nhiều ký chủ trước đây. Sức mạnh mà Chủ Thần Không Gian ban cho họ khiến họ trở nên kiêu ngạo hơn hẳn. Dù rất mạnh, nhưng chỉ cần gặp nhiệm vụ không vừa ý, họ sẽ lập tức buông lời oán trách rồi bỏ cuộc.

Nhưng Đàm Gian thì khác.

Cậu mong manh, yếu ớt như một nhánh tơ hồng, vậy mà vẫn kiên cường đi đến tận bây giờ.

Dù đôi khi sợ hãi đến mức trộm lau nước mắt, nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn tự xoa mặt, rồi lại loạng choạng đứng dậy, tiếp tục tiến về phía trước.

[Đúng vậy! Ký chủ là người tuyệt vời nhất, tuyệt tuyệt tuyệt nhất mà tôi từng gặp!]

Giọng của 001 cực kỳ nghiêm túc.

Đàm Gian tự nhủ thầm một lời khen ngợi, giơ ngón tay cái bé nhỏ lên như tự cổ vũ bản thân. Sau đó, cậu hẹn trước với Kha Phàn về bữa trưa, nhờ y mua đồ ăn mang về giúp.

Còn mình thì theo địa chỉ mà Lâm Giản Hoàn đã cho, một mình đi về phía tòa nhà học thuật.

Rời khỏi khu giảng đường, hơi nước ẩm lạnh lập tức phả vào mặt.

Cơn mưa này đến quá bất ngờ. Nhiều sinh viên không mang ô, đành túm tụm lại, lấy áo khoác che đầu rồi vội vã chạy về phía nhà ăn.

Đàm Gian đi ngược dòng người, dừng lại trước tòa nhà cao nhất của trường.

Đại học Đàn Khê rất chú trọng đến tài nguyên giảng dạy và phúc lợi cho giảng viên. Vì vậy tòa nhà học thuật này cũng là công trình hiện đại và xa hoa nhất trong khuôn viên trường. Ngoài các văn phòng của lão sư, nhiều phòng chức năng phục vụ giảng dạy cũng được bố trí tại đây.

Tòa nhà đứng sừng sững, dựng lên từ những bức tường kính sát đất san sát nhau. Ánh sáng mờ nhạt phản chiếu lên bề mặt kính tạo ra một cảm giác u ám kỳ quái.