Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 23

Mặc dù…nhưng thôi được rồi… Ký chủ vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, cậu nói gì cũng đúng.

Một người một hệ thống, kỳ lạ mà đạt được sự ăn ý.

Môi Đàm Gian vẫn còn ướt, cậu còn chưa kịp liếʍ đi chút nước đọng trên đó thì Kha Phàn bỗng khẽ cười, định đưa tay lau đi giọt óng ánh nơi bờ môi mềm mại ấy.

"Cạch."

Chỉ là, còn chưa kịp chạm đến thì trên bục giảng đột nhiên vang lên tiếng phấn ma sát với bảng đen, chói tai và gai người.

Một vệt dài trắng sắc lạnh kéo ngang qua bảng.

Do lực quá mạnh, viên phấn lập tức gãy đôi, một nửa bay thẳng xuống, chuẩn xác nện vào đầu ngón tay của Kha Phàn— ngay vị trí y vừa vươn tay về phía Đàm Gian.

Làn da nơi đó lập tức đỏ lên, có thể thấy người ném viên phấn kia đã dùng sức mạnh đến mức nào.

"Xin lỗi, trượt tay."

Lâm Giản Hoàn, người đứng sau mọi chuyện, mặt không chút biểu cảm. Anh ta chậm rãi thả nửa viên phấn còn lại vào hộp giấy bên cạnh.

Cặp kính gọng vàng che đi ánh mắt lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài của anh ta lướt qua hộp phấn, chọn lựa một cách có chủ ý. Đôi mày sắc lạnh hơi nhíu lại, toát ra vẻ u ám khó đoán.

"Trong lớp, không được nói chuyện riêng."

Một câu cảnh cáo nhẹ bẫng, không nặng không nhẹ, rơi xuống không gian lớp học.

Đàm Gian bĩu môi, có chút phản kháng, lầm bầm nhỏ giọng:

"Vì sao hôm nay lại là tiết Lịch sử Nghệ thuật vào sáng sớm…"

Càng nói càng không vui, khuôn mặt trắng trẻo phồng lên như một chiếc bánh bao nhỏ đầy tức tối.

"Hôm qua rõ ràng tôi đã xem thời khóa biểu rồi, không phải Lịch sử Nghệ thuật nên tôi mới dám đi trễ mà."

"Đúng vậy, thật kỳ lạ."

Mặc dù sự quan tâm đột ngột của Lâm Giản Hoàn có chút đáng sợ, nhưng nửa viên phấn gãy kia lại vô tình làm dịu đi bầu không khí căng thẳng khi vừa nhắc đến Khâu Điền.

Lúc này, Lý Tố cũng lấy hết can đảm dựng đứng cuốn sách trong tay, lén lút quay đầu tham gia lại câu chuyện của bọn họ.

Anh ta vốn là người khéo léo, hòa đồng, có nhiều bạn bè khắp nơi trong khoa, lại đặc biệt thính tai với mấy tin đồn.

Lý Tố nghiêng người, hạ giọng đầy bí hiểm:

"Ê, các cậu biết vì sao hôm nay lại đổi tiết không?"

Vì vừa bị Lâm Giản Hoàn cảnh cáo, Lý Tố cũng không dám hó hé quá lộ liễu. Anh ta giơ cao cuốn sách Lịch sử Nghệ thuật, lén lút che mặt. Dưới ánh sáng ngược, bóng đen phủ xuống khiến đường nét gương mặt anh ta trông có chút âm u.

Cộng thêm giọng điệu thì thầm đầy chủ ý, không khí lúc này thật sự có chút rùng rợn.

Đàm Gian thoáng căng thẳng, đôi mắt trà trong veo không chớp lấy một lần, nín thở, trông ngoan ngoãn hệt như một học sinh đang chăm chú nghe giảng.

"Sáng nay vốn dĩ là tiết điêu khắc đúng không, nhưng bên xưởng điêu khắc… đã xảy ra chuyện lớn rồi…"

Lý Tố khẽ cười lạnh, hàm răng trắng muốt lộ ra một cách sắc bén và dày đặc như răng của loài thú ăn thịt. Mồ hôi lạnh túa ra trong lòng bàn tay Đàm Gian. Giọng nói khàn khàn, quái dị của Lý Tố vang lên bên tai cậu.

"Xưởng điêu khắc bày rất nhiều, rất nhiều tượng hình người… Nhưng sáng nay, khi lão sư đi kiểm tra thì có một bức tượng không biết từ bao giờ đã nhuốm màu đỏ…Lão sư định đưa tay lau nó đi, nhưng càng lau thì tượng càng nặng, càng nặng hơn…"

Trong tầm mắt Đàm Gian, sắc mặt Lý Tố dường như cũng đang dần dần tái nhợt, chuyển thành màu xanh xám của một thi thể. Hốc mắt đen ngòm trừng thẳng vào cậu, chỉ có đôi môi đỏ sẫm cùng đầu lưỡi không ngừng động đậy.

"Cuối cùng, bức tượng rơi xuống đất, vỡ nát… Trong lớp thạch cao vụn vỡ, lộ ra từng mảng chân tay người…vẫn còn tươi, máu chảy tí tách xuống sàn."

Giữa những âm thanh ngày càng mơ hồ và ma mị, Đàm Gian đột nhiên nghe thấy một tiếng nuốt nước bọt rõ ràng đến mức đáng sợ.

Lý Tố dường như đang nhe ra một cái miệng đỏ lòm về phía cậu—

"A!"

Đàm Gian hoảng loạn đá đổ ghế, đôi chân trắng nõn va vào mép bàn, lập tức ửng đỏ một mảng. Đôi mắt màu trà nhạt phản xạ sinh lý mà ngấn nước, long lanh như phủ một tầng sương mỏng.

"Hức…"

Có lẽ vì quá đau, sau tiếng hét ngắn ngủi, cậu vô thức rên khẽ một tiếng.

Vốn dĩ Đàm Gian cực kỳ nhạy cảm với cơn đau, đôi mắt xinh đẹp như hai viên thủy tinh bị phủ sương, thấm ướt một tầng nước, ngay cả chóp mũi cũng đỏ bừng lên.

Phản ứng này khiến gần như toàn bộ lớp học đều chú ý đến cậu.

Vô số ánh mắt dính nhớp, điên cuồng trườn qua làn da trắng nõn đang lộ ra ngoài.

Như một bé cừu non đáng thương nhận ra sự nguy hiểm, Đàm Gian theo bản năng áp sát vào người kẻ săn mồi, tìm kiếm một chút che chở tạm thời.