Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 17

Cửa phòng ngủ không khóa, chỉ khép hờ. Đàm Gian dễ dàng đẩy nó mở toang.

Lâm Giản Hoàn vốn dĩ ngủ rất nông, ngay khi cửa bị đẩy ra liền lập tức mở mắt. Anh thong thả đeo kính, vừa định ngồi dậy thì—

Giây tiếp theo, một bóng người mềm mại, ấm áp và mang theo hương thơm dễ chịu chui tọt vào trong chăn.

Trên người Đàm Gian vẫn phảng phất hương gỗ trầm, mái tóc đen rối bù dính vào hai bên má. Cậu sợ đến mức nước mắt lã chã rơi, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở:

"Lâm Giản Hoàn, tôi muốn ngủ cùng anh…"

Có lẽ chính cậu cũng cảm thấy yêu cầu này quá mức vô lý. Đàm Gian cúi thấp đầu, giọng dần nhỏ lại, mềm đến mức gần như tan ra trong không khí—

"Làm ơn… làm ơn mà…"

Khoảng cách giữa hai người vốn đã rất gần, thêm vào đó là lớp chăn dày bao phủ, khiến Lâm Giản Hoàn nhanh chóng cảm nhận được hương thơm ngọt ngào, nồng đượm tràn ngập khoang mũi. Mùi hương ấy còn phảng phất chút trầm hương mà anh đã đốt bên ngoài, hai loại hương quyện vào nhau, quấn quýt không rời, làm ánh mắt anh dần trở nên thâm trầm.

Thiếu niên bị dọa không nhẹ, lúc này hoàn toàn bộc lộ dáng vẻ phụ thuộc, hai cánh tay ôm chặt lấy cổ anh, đôi chân trắng trẻo mềm mại quấn quanh eo.

Tư thế thân mật đến mức không còn kẽ hở.

Bàn tay to lớn đặt trên vòng eo trắng nõn của Đàm Gian, ngón tay khẽ lướt nhẹ một cách mơ hồ.

Lâm Giản Hoàn hạ mi mắt, đôi con ngươi đen láy ẩn sau hàng mi dày rậm, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Đàm Gian, như thể đang chờ lời giải thích tiếp theo của cậu.

Bàn tay thô ráp nóng rực siết chặt eo cậu, đến khi Đàm Gian hoàn hồn, cậu đã bị giam cứng trong vòng tay ấy.

Một tay ghì chặt eo, ép cậu vào lòng, còn bàn tay nóng bỏng kia lại chậm rãi lướt trên sau gáy, vuốt ve từng chút một.

Rõ ràng là tự mình dâng đến cửa, vậy mà lại bị đối phương nắm bắt cơ hội, giam chặt trong vòng tay, như thể giây tiếp theo sẽ bị nuốt chửng không chừa lại gì.

Đàm Gian chợt nhận ra tình huống không ổn, muốn rút lui. Nhưng vừa động đậy đã bị Lâm Giản Hoàn siết chặt cổ tay. Chỉ cần hơi dùng sức, cả người cậu liền bị đè xuống, hoàn toàn không có đường thoát.

Nhìn thì có vẻ gầy gò, nhưng khoảnh khắc áp xuống, Đàm Gian mới cảm nhận rõ ràng sức mạnh như gọng kìm trên cổ tay. Nơi đó nhanh chóng hằn lên một vệt đỏ tươi, trông chẳng khác nào vừa bị bắt nạt đến thảm thương.

Đôi chân thon dài xâm nhập vào giữa hai chân cậu, buộc cậu phải tách ra. Cậu bất lực quấn lấy vòng eo rắn rỏi của Lâm Giản Hoàn. Hơi thở nóng rực phả lên cần cổ, khiến Đàm Gian vô thức ngửa đầu, để lộ vùng da trắng nõn sau gáy, mềm mại đến mức ai nhìn cũng muốn chiếm đoạt.

Giọng của Lâm Giản Hoàn khàn đặc đến đáng sợ, anh cúi xuống ép sát hơn, đôi mắt trầm lặng như vực sâu không đáy.

"Đàm Gian, nửa đêm nửa hôm chui vào chăn tôi..."

Biểu cảm của Lâm Giản Hoàn lạnh nhạt đến mức cứ như thể ngay giây tiếp theo có thể bước lên bục chủ trì của một hội nghị học thuật, nhưng giọng nói lại trầm khàn đầy nguy hiểm.

"Cậu thích học đến thế sao?"

Lông mi Đàm Gian run nhẹ, trên đó còn đọng lại một giọt nước mắt, trào ra vì quá sợ hãi.

Hai tay cậu bị ghìm chặt, đến sức đẩy đối phương ra cũng không có, chỉ có thể ấm ức rúc dưới móng vuốt của kẻ săn mồi, nghẹn ngào khóc thút thít, đáng thương cầu xin.

Đôi mắt màu trà xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, đuôi mắt ửng đỏ, giọng nói run rẩy kéo dài vì tủi thân.

"Tôi… tôi chỉ sợ bóng tối thôi mà…"

Cảm nhận được lực siết trên cổ tay nới lỏng đi nhiều, Đàm Gian ngẩng đầu. Cậu cẩn thận cọ nhẹ lên đầu ngón tay lạnh lẽo của Lâm Giản Hoàn, giọng nói mềm mại như đang làm nũng.

"Làm ơn đi mà! Lâm Giản Hoàn, Lâm lão sư~"

Cậu dường như hiểu rõ mọi lợi thế của bản thân, đôi mắt kia trong sáng và đẹp đẽ đến mức khiến người ta kinh hãi. Giọng nói kéo dài, ngọt ngào mềm mại đến tan chảy.

"Tôi muốn ngủ cùng anh… Ưm…"

Đàm Gian ngước mắt, đôi con ngươi màu trà trong veo không chớp lấy một lần. Cậu chăm chú nhìn Lâm Giản Hoàn, như thể đang cẩn thận cân nhắc từng câu chữ. Cặp lông mày thanh tú khẽ nhíu lại:

"Chỉ là… đắp chăn ngủ chung thôi."

Hàng mi khẽ run, lộ rõ vẻ chột dạ và bất an. Giọng nói của cậu ngày càng nhỏ, như thể sợ bị phát hiện điều gì đó.

"Hửm?"

Lâm Giản Hoàn cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong mơ hồ. Đầu ngón tay nóng rực lướt qua đôi môi đỏ mềm của Đàm Gian.

Anh nhẹ nhàng nghiền nhẹ một cái, như thể muốn đặt dấu chấm hết cho màn kịch hoang đường mà mập mờ này.

Chống tay ngồi dậy, Lâm Giản Hoàn vẫn mang vẻ điềm nhiên, thong dong như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng, chỉ cách đây vài phút, anh ta còn điên cuồng giam chặt Đàm Gian dưới thân, không để cậu nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bình thản cởi bỏ chiếc áo ngủ nhăn nhúm trên người, để lộ phần thân trên gầy gò nhưng rắn rỏi. Lâm Giản Hoàn nhấc chân đi về phía phòng tắm.