Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 18

Đàm Gian mơ hồ bò dậy, trên mặt vẫn còn hằn vết đỏ mờ nhạt. Cậu sợ hãi bóng tối ngoài kia sẽ lại nuốt chửng mình, giọng nói vô thức mang theo sự căng thẳng.

"Lâm Giản Hoàn!"

Người nam nhân dừng lại giữa chừng khi đang đẩy cửa phòng tắm. Đôi mắt hẹp dài, lạnh lùng liếc sang, giọng điệu nhàn nhạt.

"Ngủ đi."

"Tôi đi tắm."

Đàm Gian ngoan ngoãn ôm gối, co người vào một góc giường, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"... Chẳng phải vừa mới tắm rồi sao."

Khi Lâm Giản Hoàn mang theo hơi nước lạnh buốt trở về giường, thiếu niên xinh đẹp trong bộ đồ ngủ lông mềm đã chìm vào giấc ngủ sâu một lần nữa. Cậu cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, chỉ chiếm một góc rất nhỏ trên chiếc giường rộng lớn.

Người nam nhân dáng người cao ráo đứng bên cạnh giường, lặng lẽ quan sát Đàm Gian đang ngủ say. Cậu thở đều đặn, đôi lông mày nhíu nhẹ như còn chìm đắm trong giấc mơ nào đó. Một lát sau, Lâm Giản Hoàn vươn tay, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cậu.

Căn phòng tối đen lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn hương trầm ấm bao phủ không gian. Nhưng lần này, trong mùi trầm hương sâu lắng ấy, lại xen lẫn một chút ngọt ngào đến mức quấn quýt khó tả.

***

[Hu hu hu, ký chủ, cậu ổn không đấy?]

Sáng sớm hôm sau, Đàm Gian viện cớ có lớp lúc tám giờ, nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi lập tức trở về phòng mình. Đồng thời, chưa kịp để Lâm Giản Hoàn đi mua bữa sáng.

Hôm qua cậu còn tận mắt chứng kiến quỷ dữ thảm khốc bò ra từ điện thoại, thứ nước tanh hôi tràn ngập cả căn phòng. Nhưng khi đẩy cửa bước vào sáng nay, căn hộ lại trống trải như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thậm chí không để lại chút dấu vết bị phá hoại nào.

Chỉ có chiếc điện thoại rơi trên thảm vẫn kiên trì nhấp nháy ánh sáng xanh lam nhạt.

Đàm Gian mím môi, cúi người nhặt nó lên.

Biểu tượng pin ở góc phải trên cùng còn sót lại một vạch điện mỏng manh.

Vừa mới mở khóa màn hình, vô số tin nhắn bất ngờ bùng nổ, chỉ trong vài giây đã lấp đầy toàn bộ khung hội thoại của cậu.

Tiếng chuông thông báo vang lên dồn dập đến mức khiến Đàm Gian suýt không cầm chắc điện thoại. Cậu vội siết chặt nó trong tay, ngón tay run nhẹ lướt qua màn hình, lần lượt mở từng tin một.

Trong nhóm nhỏ của bọn họ, vài người gửi tin nhắn an ủi Đàm Gian, còn Khâu Điền thì điên cuồng xin lỗi.

Phần còn lại, một nửa đến từ Kha Phàn, chỉ vài câu ngắn gọn hỏi han cậu đã về đến nhà chưa, ngủ có ngon không. Tin cuối cùng ở phía dưới nói rằng sáng nay y sẽ mang bữa sáng đến đón cậu đi học.

Những tin nhắn còn lại đều đến từ một dãy số điện thoại dài ngoằng với ký tự loạn mã. Hầu như cứ vài phút lại có một tin.

Còn chưa kịp đọc hết.

"Ting!"

Một tin nhắn mới lại nhảy ra ngay trước mắt.

[Hình ảnh]

[Bảo bối, cuối cùng em cũng về rồi. Tôi đợi em cả đêm…]

[Bảo bối, tôi đã nhờ người đi gọi em. Nhưng sao em cứ không chịu quay về? Tôi buồn lắm…]

[Khóc khóc khóc]

Bức ảnh trên màn hình chính là khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Đàm Gian, đôi mày nhíu lại, cẩn thận lật xem điện thoại.

Thời gian hiển thị vừa mới đây.

Tất cả máu trong cơ thể như đông cứng lại.

Đàm Gian trợn to mắt, đầu ngón tay trắng muốt run rẩy, suýt chút nữa làm rơi điện thoại.

Một cảm giác ẩm ướt, tối tăm, điên cuồng và quấn quýt, như có thứ gì đó đang liếʍ dọc theo sống lưng, lướt qua vành tai.

Cậu run bần bật, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng.

"... Hệ thống, có người đang nhìn tôi."

Một ánh mắt rình rập, ngập tràn du͙© vọиɠ méo mó, ám ảnh đến mức khiến da đầu cậu tê dại.

Có lẽ, trong điện thoại của kẻ đó đã lưu trữ vô số hình ảnh của cậu, từng biểu cảm, từng động tác nhỏ bé đều bị ngắm nghía, thậm chí hôn lên.

Hoặc thậm chí… lợi dụng những tấm ảnh ấy để làm những chuyện đáng sợ hơn.

[Đừng sợ, bảo bối, tôi sẽ không làm em đau đâu…]

[Thích em, thích em, thích thích thích…]

Những lời tỏ tình cháy bỏng, dày đặc gần như lấp đầy khung tin nhắn. Đàm Gian siết chặt điện thoại, cậu kìm nén nỗi sợ hãi, bắt đầu dần bình tĩnh lại.

Nếu "người" đối diện thực sự muốn gϊếŧ cậu, có lẽ giờ đây cậu đã nằm chết trên mặt đất rồi.

Ban đầu, cậu đoán rằng những hồn ma chết thảm không thể xuất hiện vào ban ngày. Nhưng xem ra ít nhất chúng vẫn có thể truyền đạt thông tin qua một số phương thức nào đó.

Đàm Gian suy nghĩ nghiêm túc, đầu ngón tay khựng lại một chút rồi gõ vào khung tin nhắn:

[Anh là ai?]