Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 16

"...Tôi đi tắm, rồi ngủ."

Giọng Lâm Giản Hoàn khàn khàn.

Đàm Gian ôm cuốn sách dày cộp, ngẩn người hỏi: "Vậy... vậy không học bù nữa sao?"

Động tác tháo kính của Lâm Giản Hoàn khựng lại. Không còn lớp kính che chắn, ánh mắt anh nhìn xuống, sâu thẳm đến mức ẩn chứa vài phần ý vị khó lường.

Một lúc sau, anh mới thu lại ánh nhìn, giọng nói trầm thấp, như thể đang gắng gượng giữ sự tỉnh táo.

"Không học nữa."

"...Sợ cậu chịu không nổi."

Ngay khi tình tiết này kết thúc, hệ thống 001, vốn bị giam chặt trong không gian hệ thống, cuối cùng cũng chật vật bò ra ngoài.

Nó phẫn nộ gào lên:

[Ký chủ đừng nghe! Đây là ác ý phê bình!!!]

Mặc dù 001 rất vui vì ký chủ đã vượt qua nguy hiểm, nhưng tại sao lần nào nó cũng phát hiện bên cạnh ký chủ lại xuất hiện thêm một tên chó đực chứ?!

Đáng ghét!

***

Cuối cùng, kế hoạch nho nhỏ của Đàm Gian cũng thành công.

Lâm Giản Hoàn không thực sự ép cậu phải ngồi xuống học bộ sách lịch sử nghệ thuật dày cộp, nhưng cũng chẳng đuổi cậu ra ngoài.

Buổi tối, Đàm Gian chủ động đề nghị ngủ trên ghế sofa. Cậu ngoan ngoãn ôm chăn bông và gối màu xám mà Lâm Giản Hoàn đưa cho. Cậu vừa khe khẽ ngâm nga bài Hai chú hổ, vừa hăng hái trải chăn chiếm lấy ghế sofa.

Ghế sofa nhà Lâm Giản Hoàn rất lớn, chất liệu cao cấp, sờ vào mềm mại và vô cùng thoải mái. Ngủ một đêm chắc chắn sẽ không bị đau lưng hay nhức mỏi.

Cậu thực sự không dám quay về phòng của mình. Dự định cứ qua đêm ở đây, sáng mai nhân lúc chuyển ký túc xá rồi mới quay lại.

Kim đồng hồ lặng lẽ xoay tròn, chẳng mấy chốc đã đến nửa đêm.

Lâm Giản Hoàn có thói quen sinh hoạt rất điều độ. Nhìn Đàm Gian ngoan ngoãn đắp chăn ngay ngắn, anh giơ tay tắt đèn ngủ.

Xung quanh lại một lần nữa chìm vào bóng tối.

Đàm Gian đã gần như quay cuồng cả ngày, cơ thể khó tránh khỏi mệt mỏi. Chăn bông mà Lâm Giản Hoàn đưa cho cậu vẫn còn lưu lại hương gỗ quen thuộc. Đàm Gian siết chặt mép chăn trong tay, sau đó quấn mình lại thành một cuộn tròn nhỏ.

Trong đêm tối, cậu đưa tay khẽ chạm vào 001 đang nằm sấp bên cạnh. Đôi mắt xinh đẹp cong thành hình trăng khuyết.

"Ngủ ngon."

Ánh trăng bao phủ lên bóng dáng nhỏ bé trên ghế sofa. Nhịp thở trong căn phòng dần trở nên nhẹ nhàng và đều đặn.

Không lâu sau, bóng người trên ghế sofa xoay mình. Tấm lưng trắng nõn hơi cong lên, cánh tay vẫn ôm chặt mép chăn. Trong giấc ngủ say, gò má của Đàm Gian ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, khiến nốt ruồi đỏ nơi chóp mũi càng thêm nổi bật.

Nhưng giấc ngủ của cậu không được yên ổn.

Có lẽ do tấm ảnh kia để lại ảnh hưởng quá lớn. Ngay cả trong mơ, Đàm Gian vẫn cảm thấy mình đang bị một đôi mắt âm u, không có tròng trắng dõi theo nhìn chằm chằm.

Mùi tanh nồng của nước lại một lần nữa bao trùm, kéo cậu chìm sâu hơn vào cơn ác mộng...

"Hộc… hộc…"

Xung quanh là những bức tường ẩm ướt, nước vẫn không ngừng nhỏ xuống tạo thành những vệt dài lạnh lẽo.

Nam sinh chết thảm vẫn giữ nguyên tư thế đó, đầu chúi xuống chậu rửa trong ký túc xá.

Mặt gương hoen gỉ, bám đầy vết ố nhưng vẫn trung thành phản chiếu lại hình ảnh của Đàm Gian.

Rõ ràng cậu vẫn mặc bộ đồ ở nhà bình thường, nhưng lại như bị thứ gì đó giam cầm. Ngay cả việc cử động một chút cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cậu có cảm giác cơ thể mình mọc đầy rêu xanh, hơi lạnh ẩm ướt len lỏi qua từng thớ da, ngấm sâu vào tận xương tủy…

Mà chàng trai chết thảm trong bồn rửa đang từ từ ngẩng đầu lên. Hai hàng nước mắt máu chảy dọc theo gương mặt tái nhợt, sưng phồng.

Hắn hé miệng, để lộ khoang miệng đỏ lòm. Mỗi chữ phát ra đều như thể bị kéo từ một thanh quản đã đứt lìa, khàn đặc và quái dị.

"Đàm… Đàm Gian…đau lắm…em…em theo tôi về…được không…?"

Đôi tay trương phình, lốm đốm vết tử thi từ từ vươn về phía gương mặt của Đàm Gian. Nỗi sợ hãi sắc bén như một nhát dao, trực tiếp chém xuống đỉnh đầu cậu.

Ngay khoảnh khắc bàn tay kia sắp chạm vào da thịt mình—

"Hộc Hộc…!"

Tiếng thở gấp gáp vang lên, Đàm Gian tái mặt chui ra khỏi chăn, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh. Đôi mắt đỏ hoe, cậu bắt đầu cuống cuồng tìm kiếm 001—người vừa nãy vẫn còn ngủ bên cạnh gối.

Mỗi khi đến nút thắt của cốt truyện hoặc gặp ma, 001 luôn bị buộc phải rời khỏi. Quả nhiên, Đàm Gian vừa mơ thấy oan hồn chết thảm kia, giờ có gọi thế nào cũng không nhận được hồi đáp.

Bóng tối xung quanh lại một lần nữa bao trùm, mang theo cảm giác dính nhớp và lạnh lẽo đầy ác ý. Phòng khách nơi Đàm Gian ngủ lại đối diện với màn hình giám sát cửa ra vào. Mặt cậu trắng bệch, không tự chủ được mà nhìn về phía đó.

Trên màn hình, một con mắt khổng lồ, đen ngòm gần như chiếm trọn toàn bộ khung hình.

Nó cười với Đàm Gian.

Đôi môi đỏ thẫm khẽ mấp máy, vô thức tạo thành vài chữ—

"Tìm…thấy…rồi…"

Bị hồn ma truy đuổi đến mức khϊếp đảm, Đàm Gian hoàn toàn sụp đổ. Cậu ôm chặt chăn, nhảy phắt xuống khỏi ghế sofa, rồi lao thẳng về phía phòng ngủ của Lâm Giản Hoàn, giọng run rẩy hét lớn:

"Lâm Giản Hoàn! Lâm Giản Hoàn!"