Gương mặt của Đàm Gian lập tức đỏ bừng. Cậu hoảng loạn nắm lấy bờ vai của Lâm Giản Hoàn, đầu ngón tay trắng nõn siết chặt, cuống quýt muốn rời khỏi người đối phương.
Nhưng khoảng cách giữa hai người quá gần, cơ thể cậu bị kẹp giữa cánh tay rắn chắc của Lâm Giản Hoàn, từng hơi thở nóng rực phả lên vai và cổ cậu. Khi cậu giãy giụa muốn thoát ra, hơi thở ấy lại càng gấp gáp hơn.
"Ưʍ..."
Làn da mềm mại không thể tránh khỏi việc chạm vào độ cong đã căng lên.
Lâm Giản Hoàn khẽ rên một tiếng, gần như luống cuống mà vội vàng kéo giãn khoảng cách giữa họ. Mái tóc đen vốn được chải chuốt gọn gàng giờ đây hơi rối, vài lọn xõa xuống trán. Anh nhấc tay, đầu ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên, che đi cảm xúc trong mắt.
Ánh nhìn tối tăm bị thu lại sau lớp kính lạnh lẽo, vẻ ngoài lại trở về sự bình tĩnh, điềm nhiên vốn có.
Ngược lại, Đàm Gian đỏ mặt đến mức như thể sắp rỉ máu. Đầu ngón chân hồng hồng vô thức co lại trên mặt sàn, lộ rõ sự bối rối.
"Có chuyện gì?"
Lâm Giản Hoàn bước về phía bàn làm việc, ánh sáng trắng xanh từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét bên sườn càng thêm sắc lạnh.
Nghĩ đến bức ảnh lúc trước, Đàm Gian chẳng còn tâm trí để xấu hổ. Cậu mím chặt môi, đôi mắt màu trà nhạt ánh lên chút căng thẳng:
"Tôi... tôi..."
Tôi gặp ma rồi.
Nhưng bốn chữ đó, dù thế nào cậu cũng không thể nói ra được. Như thể có một thế lực bí ẩn chặn đứng chúng ngay cổ họng. Đàm Gian cuống lên, đầu ngón tay trắng nõn ra sức ra hiệu, nhưng hễ chạm đến ý niệm đó. Dường như nó lại bị một sức mạnh vô hình từ thế giới bên ngoài tự động xóa bỏ.
Dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Lâm Giản Hoàn, Đàm Gian mím môi chặt hơn.
Làn da vốn đã trắng, tựa như nắm tuyết trong lòng bàn tay, càng làm nổi bật sắc đỏ ửng bên đuôi mắt do bối rối.
Cậu cắn nhẹ môi, không biết con quỷ trong phòng mình đã biến mất hay chưa. Chắc là do bị giới hạn bởi diễn biến cốt chuyện, đến cả 001 cũng không thể liên lạc được...
Tòa chung cư này vốn có thiết kế mỗi tầng chỉ có hai căn hộ đối diện nhau. Lâm Giản Hoàn còn lắp khóa cửa thông minh, màn hình nhỏ bên cạnh có thể hiển thị rõ mọi hình ảnh ngoài hành lang.
Dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, chỉ có một khoảng không gian trước cửa được chiếu sáng. Còn phía xa, bóng tối đặc quánh như thể ẩn giấu vô số bóng ma đang âm thầm rình rập.
Dù cách một cánh cửa, Đàm Gian vẫn có cảm giác cửa phòng mình chẳng khác gì một hố đen kỳ dị, tỏa ra từng luồng khí đen quỷ dị.
Bản năng nhạy bén của động vật nhỏ Đàm Gian lên tiếng cảnh báo—
Tuyệt đối không thể quay về!
Đàm Gian căng thẳng mím chặt môi, sau đó chạy tách tách tách đến trước mặt Lâm Giản Hoàn. Đôi mắt nhạt màu trong veo như viên bi thủy tinh nhìn anh không chớp.
"Giáo sư Lâm, tôi... tôi muốn đến học bù."
Có lẽ vì muốn tìm lý do để được ở lại lâu hơn. Đàm Gian ngửa mặt lên, đầu ngón tay khẽ luồn vào lòng bàn tay của Lâm Giản Hoàn.
Như một con thú nhỏ bị bỏ rơi, ngoan ngoãn và vô hại, cẩn thận làm nũng để được thu nhận.
"Học bù cả đêm?"
Ánh mắt Lâm Giản Hoàn chợt trở nên sâu thẳm.
Thiếu niên xinh đẹp trước mặt có lẽ hoàn toàn không ý thức được lời nói của mình ám muội đến mức nào.
Cậu vẫn mặc bộ áo ngủ mềm mại, tà áo rũ xuống đến bắp chân. Do vừa nãy quá hoảng loạn, cổ áo hơi xộc xệch, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn. Đôi môi đỏ thắm vì cử động mà phủ lên một lớp óng ánh.
Ánh mắt đen láy của Lâm Giản Hoàn vô thức dừng lại trên sắc đỏ mê hoặc ấy trong chớp mắt, sau đó nhanh chóng dời đi như bị bỏng.
Không đi giày, không chút phòng bị, cứ thế mà đứng trước mặt một người nam nhân xa lạ mà cậu chỉ vừa mới quen, rồi dùng đôi mắt đỏ hoe, hỏi xem có thể học bù cả đêm được không.
Chỉ cần sắp xếp lại bất kỳ yếu tố nào trong hoàn cảnh này, đặt trước mặt một người nam nhân khác—
Đêm nay cậu đừng mong có thể khép chân lại.
Đàm Gian ấm ức rúc sát bên người Lâm Giản Hoàn, đôi mắt nhạt màu chớp chớp, ngoan ngoãn chờ Lâm Giản Hoàn trả lời.
"Bốp."
Một cuốn sách Lịch sử Nghệ thuật dày cộp, viền mạ vàng, trang nghiêm và nặng trịch được Lâm Giản Hoàn lạnh lùng đặt vào tay cậu.
Vì quá nặng, Đàm Gian lảo đảo suýt làm rơi. Cậu ôm chặt cuốn sách vào ngực, ngẩng đầu nhìn Lâm Giản Hoàn đầy khó hiểu.