Tiếng đập cửa gấp gáp vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
Nếu lúc này cậu quay đầu lại, chắc chắn sẽ thấy một cảnh tượng kỳ dị đến khó tin. Con quái vật vừa rồi còn ở trong ảnh, giờ đây đang co rúm lại bên trong màn hình điện thoại, cả thân hình run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đám sương đen cuồn cuộn trước cửa.
Làn sương đen đặc quánh như đang chìm trong men say, chậm rãi trườn lượn quanh lối vào, tham lam hít hà từng hơi.
Trên sàn nhà, chiếc điện thoại bị bỏ lại chợt lóe sáng.
Bức ảnh ma quái trên màn hình bị đẩy xuống bởi hàng loạt tin nhắn chen chúc nhau. Khung trò chuyện trong ứng dụng trò chơi không ngừng bật lên rồi đóng lại. Trong danh sách bạn bè, dấu chấm đỏ thông báo tin nhắn mới nhấp nháy liên tục, con số không ngừng nhảy vọt như phát điên.
Giao diện trò chuyện trong trò chơi "Người Que" vốn được thiết kế vô cùng đáng yêu, nhưng khi từng dòng tin nhắn chen chúc chồng lên nhau, ngay cả hình ảnh trẻ con nhất cũng trở nên đáng sợ một cách kỳ dị.
[Bảo bối, bị dọa khóc rồi sao... đáng yêu quá....]
[Để tôi giúp bảo bối đánh đuổi nó đi, đừng sợ.]
[Chiếc ô bảo bối tặng tôi, tôi ôm nó đi ngủ mỗi đêm, thật sự rất thích, rất rất thích.]
[...Chúng ta đã nắm tay nhau rồi, bảo bối phải chịu trách nhiệm với tôi...]
[Tại sao lại đi tìm người đàn ông khác????]
[Cậu là của tôi là của tôi là của tôi là của tôi là của tôi là của tôi là của tôi....]
Bên trong màn hình, nhân vật người que đối diện như bị lỗi, cả cơ thể cứng đờ trong giây lát, rồi đột nhiên vỡ vụn thành từng mảnh.
***
Lúc này, trong hành lang trống trải, tiếng gõ cửa vang lên nặng nề, tạo ra một âm hưởng quái dị vọng lại trong không gian yên tĩnh.
"Cạch—"
Cánh cửa trước mặt Đàm Gian cuối cùng cũng mở ra.
Đứng sau cửa là Lâm Giản Hoàn.
Dường như anh ta vừa chuẩn bị đi nghỉ ngơi, trên người mặc một bộ đồ ở nhà màu đen đậm, chất vải mềm rủ xuống, đường nét cơ thể của anh ta được bao bọc trong sắc tối trầm ổn.
Dù đang ở nhà riêng, anh ta vẫn ăn mặc chỉnh tề đến mức từng chiếc cúc áo cũng được cài chặt tận cổ, không hề có một chút xuề xòa nào.
Chưa kịp mở miệng, một cơ thể mềm mại đã lao vào lòng anh, mang theo hương thơm ngọt ngào nồng đậm.
Ánh mắt Lâm Giản Hoàn trầm xuống.
"Đàm Gian?"
Tiếng khóc nhỏ vụn vang lên, thiếu niên trong vòng tay anh như con thú nhỏ tìm nơi trú ẩn, run rẩy rúc vào lòng anh.
"Lão...lão sư."
Giọng cậu mềm mại qua lớp vải mỏng, Lâm Giản Hoàn thậm chí còn cảm nhận được vòng eo nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy. Yết hầu Lâm Giản Hoàn khẽ chuyển động, gần như không thể kìm nén.
Giữa đêm khuya, học trò của anh đi chân trần, gõ cửa nhà anh.
Lúc này, cậu đang đỏ hoe mắt, nức nở trong lòng anh.
Lâm Giản Hoàn kiềm chế dời ánh mắt đi, giọng nói như phủ một lớp băng giá: "Vào đi."
001 bị hệ thống cốt truyện giới hạn, không thể cảnh báo. Nó tức đến mức muốn gào rách cả cổ họng, nhưng bé cừu non nhà nó vẫn một chữ cũng không nghe thấy, cứ thế chui đầu vào miệng hổ.
Quả cầu ánh sáng phẫn nộ trừng mắt nhìn Lâm Giản Hoàn từ xa, rồi không nhịn được mà trợn mắt trắng nhìn Lâm Giản Hoàn.
[Đồ cáo già chết tiệt!]
Căn phòng của Lâm Giản Hoàn hoàn toàn phù hợp với ấn tượng đầu tiên của Đàm Gian về anh.
Giấy dán tường và nội thất màu xám đậm, nghiêm túc đến mức có phần lạnh lẽo. Trên chiếc bàn đá cẩm thạch đen, một chiếc laptop đang chạy ầm ầm, màn hình trắng xanh chi chít những tư liệu học thuật.
Bên cạnh là mấy cuốn sách lịch sử dày cộp, trên đó còn có dấu vết khoanh tròn và ghi chú bằng bút đen.
Trước khi cậu đến, hẳn là Lâm Giản Hoàn đang làm việc.
Dù một chàng trai nhỏ nhắn, xinh đẹp gõ cửa phòng anh lúc nửa đêm, vốn đã đủ ám muội nhưng Lâm Giản Hoàn vẫn nghiêm túc đến mức trông như thể sẵn sàng giảng một bài lịch sử thanh tẩy tâm hồn ngay trong giây tiếp theo.
Đàm Gian hoảng hốt không nhẹ, đầu ngón tay trắng muốt vẫn bấu chặt vào cổ áo Lâm Giản Hoàn, kéo trên lớp vải phẳng phiu những nếp nhăn hằn rõ.
Đuôi mắt ửng đỏ còn vương chút nước mắt.
Lâm Giản Hoàn im lặng một lát, cuối cùng vẫn dùng một tay đỡ lấy cậu. Mặc cho cậu như một chiếc móc nhỏ, bám chặt lấy mình.
Tư thế ấy giống như đang ôm một con mèo nhỏ, nhưng ngay khi bàn tay to lớn của anh chạm vào phần da thịt mềm mại ấy—
"Đỡ hơn chưa?"
Giọng nói không còn lạnh lẽo như ban đầu, mà khàn khàn hơn đôi chút.
Lâm Giản Hoàn dùng tay còn lại bật lửa, ngọn lửa ấm áp phủ lên bề mặt cây nến thơm. Hương gỗ trầm ổn nhanh chóng lan tỏa, xua đi mùi tanh nồng đọng lại trong khoang mũi Đàm Gian.
Hơi thở gấp gáp của Đàm Gian dần trở nên ổn định, gương mặt tái nhợt cũng từ từ khôi phục sắc hồng.
Lúc này, cậu mới nhận ra tư thế giữa hai người ái muội đến mức nào.
Lâm Giản Hoàn trông có vẻ gầy, nhưng cánh tay lại rắn chắc mạnh mẽ. Cả người Đàm Gian gần như nằm gọn trong vòng tay anh, bàn tay nóng bỏng vững vàng đỡ lấy eo cậu, còn đôi chân trắng nõn của cậu lại siết chặt quanh eo của anh.
Da chạm da.
Thậm chí, Đàm Gian còn cảm nhận rõ ràng tại nơi hai người tiếp xúc chặt nhất, có thứ gì đó nóng rực đang dần căng lên…
"Tôi… tôi ổn rồi."