Bảo Bối Xinh Đẹp Kiêu Kỳ Của Đám Quái Vật!

Chương 13

Diễn đàn trường vẫn vô cùng sôi nổi.

[Hu hu hu, cuối cùng cũng không thể chờ được cơ hội ngủ chung giường với Tiểu Đàm, tài khoản chính còn bị khóa tận một tháng!]

[Rốt cuộc ai mà nhỏ nhen vậy chứ! Những bài đăng về Tiểu Đàm của tôi đều bị xóa sạch, kiểm soát như thế thì làm sao mà cưới được vợ, hiểu không hả!]

[Nhưng mà không đùa được đâu, chuyện xảy ra ở tòa nhà khoa mỹ thuật tối nay thực sự rất quái dị.]

[Hả? Có thể quái dị đến mức nào chứ? Không tin!]

[...Tôi có mặt tại hiện trường, tôi có ảnh.]

Giữa cuộc tranh luận sôi nổi, bỗng nhiên một tài khoản có tên Thủy Quái nhảy vào. Ảnh đại diện của người đó trông giống như một bức ảnh tự chụp, nhưng gương mặt trong đó lại cực kỳ quái dị. Đôi môi đỏ sẫm, chiếc lưỡi dài ngoằng thò ra, nở một nụ cười méo mó đến đáng sợ. Vì khóe miệng kéo giãn quá mức, da thịt trên má đều bị ép lại, còn đôi mắt đen thăm thẳm thì chằm chằm nhìn ra ngoài màn hình.

Tốc độ cuộn trang của diễn đàn vốn đang rất nhanh, nhưng ngay khi người đó xuất hiện, cả trang bỗng nhiên rơi vào một khoảng lặng kỳ quái.

Thủy Quái nhanh chóng cập nhật thêm bình luận mới.

[Hình ảnh.] [Hình ảnh.]

[Tôi chưa chết... tôi chưa chết!!]

Những dòng bình luận của người đó ngày càng dày đặc, càng lúc càng quái dị. Cuối cùng chỉ còn là một chuỗi ký tự vô nghĩa. Nhưng giữa loạt tin nhắn hỗn loạn ấy, bức ảnh được đính kèm vẫn hiển thị rõ ràng, lạnh lẽo như một bằng chứng chết chóc.

Trong bức ảnh là một phòng tắm ký túc xá nhỏ hẹp và tối tăm. Những vệt ố vàng loang lổ khắp các viên gạch men cũ kỹ, chính giữa là một chiếc bồn rửa tay thấp, bề mặt xù xì thô ráp. Bên trong bồn chứa đầy một thứ chất lỏng đen ngòm, đặc quánh như máu, tỏa ra mùi hôi tanh nồng nặc.

Ngay bên cạnh bồn rửa, một cái bóng gầy gò méo mó đứng sững.

Cơ thể của người đó uốn cong theo một góc độ mà con người không thể nào làm được, sống lưng vặn vẹo như thể bị bẻ gãy. Dưới chân, là một vệt máu đen khô cứng loang lổ trên nền gạch lạnh lẽo.

Đàm Gian không thể rời mắt khỏi bức ảnh. Đầu ngón tay cậu run rẩy, đến mức không còn đủ sức đóng bài viết lại.

Trong bức ảnh, cái bóng chìm trong bồn nước bỗng dưng bắt đầu động đậy.

Chiếc cổ của nó chầm chậm xoay vặn theo một góc độ hoàn toàn vượt ngoài khả năng của con người. Khuôn mặt trắng bệch dần dần nhô lên khỏi mặt nước, cho đến khi đôi mắt đen kịt trống rỗng, không có tròng trắng gim chặt vào ánh nhìn của Đàm Gian.

Rắc!

Trong khoảnh khắc đối diện ấy, gương mặt của nó đột ngột nứt toạc.

Lớp da mỏng rách bươm, để lộ ra phần hộp sọ tối đen bên trong. Giữa những vết rách đó, một chiếc miệng méo mó vươn ra, máu đỏ sẫm rịn xuống theo từng thớ thịt xơ xác. Một bộ hàm dữ tợn xuất hiện, tua tủa những chiếc răng nhọn hoắt dính đầy máu khô.

Đôi mắt đen sâu thẳm của nó trừng trừng nhìn Đàm Gian.

"Tí tách..."

Tiếng nước nhỏ giọt vang lên, kéo theo một mùi tanh hôi nồng nặc pha lẫn với mùi hôi thối rữa.

Và rồi, trong khung hình của bức ảnh là thi thể của người thanh niên chết thảm kia bất ngờ giơ ra bốn chi vặn vẹo của mình, chầm chậm bò ra khỏi màn hình điện thoại.

Nó có vẻ rất vui, khóe miệng kéo ra một nụ cười méo mó đến mức cả đầu gần như bị xé làm đôi.

Thế nên, Đàm Gian có thể thấy rõ ràng cái khoang miệng đỏ ngòm. Bên trong khoang miệng đen dày là những chiếc răng nhọn hoắt, tua tủa như răng cá mập.

Một tiếng vo ve quái dị vang lên bên tai, như thể âm thanh vọng ra từ một nơi vô cùng xa xôi—

"Tôi... tìm thấy em rồi..."

"A A A!!!"

Đàm Gian thét lên thất thanh, ném phăng điện thoại rồi lao thẳng ra cửa. Nhưng ngay khoảnh khắc tay cậu chạm vào nắm cửa, một thứ gì đó lạnh buốt như băng bỗng áp sát vào da, chạy dọc theo từng dây thần kinh, thấm vào tận tủy sống.

Một bàn tay vô hình giam chặt cổ tay Đàm Gian.

Lạnh lẽo và dính nhớp.

Cảm giác ghê rợn ấy chầm chậm trườn qua lòng bàn tay cậu, từng ngón tay bị một lực vô hình nhẹ nhàng lướt qua như đang trêu chọc. Cuối cùng, nó khẽ siết lại rồi đan chặt lấy những ngón tay run rẩy của cậu, tựa như một cái nắm tay dịu dàng.

Nếu không phải vì nhiệt độ lạnh đến thấu xương, có lẽ Đàm Gian đã nghĩ đây là một cử chỉ thân mật đầy ôn nhu.

Nhưng không—

Từng tấc da thịt trong lòng bàn tay cậu đều bị cái lạnh rét buốt ấy chiếm cứ. Cơn sợ hãi bùng nổ như một quả bom, đánh sụp hoàn toàn sức lực của cậu, khiến đôi chân của cậu mềm nhũn đến mức không còn chút sức lực nào để chạy trốn.

Những giọt nước mắt vô thức tràn khỏi khóe mắt, ướt đẫm hàng mi.

Dốc hết toàn bộ sức lực còn sót lại, Đàm Gian điên cuồng đẩy cửa căn hộ, lao ra ngoài.

"Cộc cộc cộc!"