Beta, Đừng Cắn

Chương 17: Tôi chỉ muốn ép cậu xuống giường...

Lâm Mộc Du cảm thấy khó hiểu: “Em cười hồi nào? Em đang xử lý công việc ở công ty, được không?”“Được, coi như cậu không cười.” Giang Hách cầm đũa lên lần nữa. “Dù sao bây giờ tôi cũng chẳng nhớ được gì, chuyện công ty cũng không giúp gì được.”

Lâm Mộc Du hít sâu một hơi: “Giang Hách, anh muốn cãi nhau đúng không?”

Alpha không thèm ngẩng đầu: “Tôi có đâu.”

“Không có?” Lâm Mộc Du đứng dậy khoác áo vào, vừa lau miệng vừa nói: “Bữa ăn đang yên đang lành, anh cứ cố tình kiếm chuyện. Nếu không phải muốn cãi nhau thì là gì?”

Giọng Beta vẫn ôn hòa: “Anh còn trẻ, em không chấp. Chắc là đến tuổi phản nghịch, suy nghĩ nhạy cảm hơn thôi. Anh không cần đến công ty với em, ở nhà dưỡng thương cho tốt đi.”

Nói xong, Lâm Mộc Du định đi, nhưng Alpha lại không để cậu rời đi. Giang Hách lập tức đứng dậy, vòng tay ôm chặt lấy eo cậu, giọng trầm xuống: “Phản nghịch cái gì? Cậu không phải nói tôi hai mươi tám tuổi à? Hay cậu cảm thấy tôi ấu trĩ?”

“Anh bớt nói linh tinh đi.” Lâm Mộc Du nghiêng đầu, giọng có chút bất mãn. “Buông tay ra, em phải đến công ty.”

Alpha dứt khoát từ chối: “Không.”

“Giang Hách!”

“Vừa nãy cậu rõ ràng đã cười.” Giang Hách siết chặt vòng tay, áp sát vào lưng cậu. “Cậu biết vì sao tôi để ý chuyện này không?”

“Bởi vì mỗi lần cậu cười với tôi đều giống hệt trong ký ức của tôi - lễ phép, xa cách.”

Giang Hách nghiến răng: “Tôi không hiểu tại sao cậu lại như vậy, nhưng tôi thực sự - rất khó chịu!”

“Nhiều lần rồi, mỗi khi thấy cậu như thế, tôi chỉ muốn ép cậu xuống giường...”

“Bắt cậu khóc.”

“Giang Hách.”

Lâm Mộc Du trừng mắt nhìn hắn: “Nói bậy bạ gì đó?”

Giang Hách bật cười lạnh, để lộ hàm răng sắc: “Vừa rồi cậu đang nói chuyện với ai?”

“Em đang xem văn kiện.” Lâm Mộc Du quay mặt đi, trong lòng không thoải mái lắm. Định phản bác, nhưng chợt nhớ ra mình vừa cười thật.

Cậu khẽ thở dài, giọng điệu trầm xuống: “Em nhớ ra rồi, anh thực sự muốn biết à?”

Giang Hách đặt tay lên bụng cậu, ấn nhẹ rồi cắn vào vành tai Beta: “Ừ, cầu xin cậu đấy.”

Giọng Alpha rất thấp, âm cuối kéo dài như hơi thở quẩn quanh. Lâm Mộc Du chớp mắt, rồi nhẹ giọng đáp:

“Em nhớ tới anh.”

Giang Hách khựng lại. Lúc đầu hắn chưa hiểu, nhưng ngay sau đó liền nhận ra ý nghĩa câu nói ấy.

Ánh mắt Alpha tối sầm, bàn tay vô thức siết chặt. Lâm Mộc Du thở dài, sợ Giang Hách lại suy nghĩ lung tung, sợ hắn phân định rạch ròi giữa trước và sau khi mất trí nhớ. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Alpha đã mạnh mẽ kéo cậu về phía mình, như thể muốn hòa cậu vào tận xương tủy.

Đau chết mất!

“Buông ra!” Lâm Mộc Du thấp giọng mắng, “Anh làm em đau đấy.”

Giang Hách hơi nới lỏng lực tay, nhưng vẫn giữ chặt Beta, rồi ép cậu nhìn thẳng vào mình: “Vậy nên, người cậu nhớ chính là tôi, đúng không?”