Beta, Đừng Cắn

Chương 16: Alpha lúc nào cũng mạnh bạo

Cởϊ qυầи áo, cậu nhìn vào gương. Trên đùi chi chít vết cắn, ngay cả trên ngực cũng có. Lâm Mộc Du bực bội ‘chậc’ một tiếng, lấy miếng dán che đi, nếu không lúc nào cũng thấy vướng víu khó chịu.Alpha lúc nào cũng mạnh bạo, lần nào cũng khiến eo và lưng cậu đau nhức, trên người thì đầy vết bầm. Cậu không ít lần đánh Giang Hách, nhưng Alpha kia dường như càng bị đánh lại càng dữ hơn...

Sau khi bôi thuốc cẩn thận để không bị dính vào quần áo, cậu thay đồ rồi mở cửa ra. Vừa bước ra ngoài liền thấy Alpha đứng trước gương, như thể đang định gỡ băng xem vết thương của mình.

Lâm Mộc Du nhíu mày: “Anh đang làm gì đấy?”

Alpha bình tĩnh rụt tay về: “Tôi muốn xem vết thương có lớn lắm không.”

“Đợi hai ngày nữa tự nhiên sẽ biết, mau xuống ăn cơm đi.” Lâm Mộc Du mở cửa phòng nhưng không nghe thấy tiếng bước chân. Cậu quay lại nhìn. “Sao thế?”

Giang Hách có chút do dự: “Sẹo trên mặt tôi có xấu không?”

“Xấu chứ còn gì nữa.” Lâm Mộc Du thẳng thừng. “Mặt mày đẹp mà lại có sẹo, chẳng ra làm sao cả.”

Giang Hách không vui: “Nhưng trông cũng phong trần mà?”

“Anh còn muốn phong trần đến mức nào nữa?” Lâm Mộc Du khó hiểu, 18 tuổi đúng là cái tuổi thích nổi loạn mà.

Giang Hách nghĩ ngợi. Nếu trên mặt hắn có một vết sẹo… Đứng cạnh Lâm Mộc Du đúng là không hợp thật.

“Thôi, xuống ăn cơm đã.” Hắn dứt khoát bỏ qua, đi theo sau Lâm Mộc Du nhưng vẫn ngó nghiêng xung quanh. “Ở đây còn phòng nào khác không?”

“Anh có thể tự đi xem.” Lâm Mộc Du ngồi vào bàn ăn. Bữa sáng của hai người đã được dọn sẵn, mỗi người một bát mì, chỉ khác là trong bát của cậu có thêm trứng gà.

Vừa ăn, cậu vừa nghịch điện thoại. Công ty có một số chuyện cần xử lý, hơn nữa, bên phía chú của Giang Hách cũng có người đang nhắm đến hắn.

Năm đó khi kết hôn, ba mẹ Giang Hách không phản đối, nhưng đám người này thì lại khác. Họ không đồng ý, cho rằng hắn có thể chọn Omega thì tại sao lại chọn Beta. Cuối cùng, Giang Hách không nhịn nổi nữa, thẳng tay ném hết bọn họ ra ngoài, còn không khách khí cho mỗi người một cái tát.

Quả thực rất thô bạo.

Nghĩ đến đây, Lâm Mộc Du không nhịn được mà khẽ cười. Nụ cười của cậu không rõ ràng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc quá mức, nhưng chỉ một thay đổi nhỏ cũng không qua mắt được Alpha đang chăm chú nhìn cậu.

Giang Hách không thích thói quen vừa ăn vừa nghịch điện thoại, nhưng hắn không biết nên mở lời thế nào. Không rõ mấy năm qua Lâm Mộc Du có phải đã quen như vậy hay không, nhưng có một điều hắn không thể chịu được chính là việc Beta cười với người khác.

Lâm Mộc Du cũng từng cười với hắn, nhưng không phải nụ cười xuất phát từ trái tim. Giang Hách cảm nhận được điều đó.

“Ăn no rồi.” Giang Hách cố nén lại cảm xúc. Hắn chưa nắm rõ tình hình nên không tiện nói thẳng. Hôm qua, khi hắn giật lấy điện thoại của Lâm Mộc Du, đối phương rõ ràng không vui. Beta có vẻ không thích kiểu hành động đó của hắn.

Lâm Mộc Du ngẩng đầu lên, hơi không hài lòng: “Anh chỉ ăn có chút này thôi à?”

“Ừ.” Giang Hách đặt đũa xuống, sắc mặt bình thản. “Rau cải luộc thì có gì ngon đâu chứ.”

Lâm Mộc Du nghe ra sự châm chọc trong giọng điệu của hắn, liền buông đũa, tựa lưng vào ghế nhìn thẳng Alpha: “Có gì thì nói thẳng.”

“Vừa nãy cậu cười gì vậy?” Alpha rót cho cậu một cốc nước, giọng điệu có phần khó chịu. “Tại sao lúc nào ăn cơm cậu cũng nhìn chằm chằm điện thoại mà cười? Trước đây tôi chưa từng thấy cậu có thói quen này.”