Beta, Đừng Cắn

Chương 18: Nơi này sưng lên rồi

Lâm Mộc Du khẽ “ừ” một tiếng, liếʍ môi dưới rồi ngước mắt nhìn hắn: “Em còn tưởng anh sẽ không vui.”“Tại sao tôi lại không vui?” Giang Hách nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ cậu. Nơi đó không có tuyến thể, nhưng lại luôn ngập tràn tin tức tố của hắn.

Alpha bật cười, cúi đầu nói khẽ: “Dù sao cũng đều là tôi. Cậu nhớ tôi, cậu thuộc về tôi, cả người cậu đều là của tôi.”

Lâm Mộc Du vươn tay chạm vào mặt Giang Hách, ngón tay nhẹ nhàng miết qua yết hầu hắn: “Ai nói em là của anh?”

“Chẳng lẽ không phải?” Giang Hách lướt mắt nhìn xung quanh. Những người trong nhà dường như đã biết điều mà tránh đi, để lại không gian riêng cho bọn họ.

“Lâm Mộc Du.”

Giang Hách gọi tên cậu, giọng trầm thấp. Đôi mắt dần tối lại, rồi mạnh mẽ ép cậu dựa sát vào lưng ghế.

“Cậu không thuộc về tôi?”

“Không.” Lâm Mộc Du ngước nhìn hắn, mắt nheo lại.

Giang Hách khẽ cười, tay trượt vào trong lớp áo của Beta, khẽ siết một cái. Lâm Mộc Du lập tức cong lưng, cắn môi bật ra một tiếng rên khẽ: “Anh làm gì vậy?”

“Cậu dán thứ gì ở đây?” Giang Hách nhíu mày, lòng bàn tay ấn nhẹ lên da thịt cậu, “Tôi xem được không?”

Lâm Mộc Du hơi đỏ mắt, tay đặt lên cổ hắn, khẽ thở dốc: “Không được.”

“Tôi đang giận, tôi chưa tha thứ cho cậu.”

Lâm Mộc Du nâng chân, đè xuống chỗ hiểm của Giang Hách, tay cũng mạnh lên một chút:

“Anh nói muốn ly hôn, anh nói anh chướng mắt Beta. Thế thì em sao có thể là của anh?”

“Giang Hách 18 tuổi không phải không thích Lâm Mộc Du sao?”

“Thích.” Giang Hách chạm trán vào trán cậu, nhắm mắt lại, khàn giọng nói, “Thích.”

“Nhưng em không thích anh.”

Lâm Mộc Du đẩy Giang Hách ra, chỉnh lại quần áo, lại trở về dáng vẻ kiêu ngạo như thường.

Đầu ngón tay Beta lướt qua ngực, vạch một đường trên áo vest. Cậu khẽ ngẩng đầu:

“Nơi này sưng lên rồi, còn có dấu xuất huyết.”

Giang Hách trầm mắt xuống, khẽ cười: “Tôi cắn à?”

“Anh hút.” Lâm Mộc Du không nói ra lời này, chỉ liếc nhìn đồng hồ: “Anh đi công ty cùng em không?”

“Đi.” Giang Hách dẹp bỏ những suy nghĩ khác, chuẩn bị lên lầu thay quần áo. Nhưng vừa đi được nửa đường, hắn bỗng khựng lại: “Tôi đi cùng cậu, có gây rắc rối gì không?”

Lâm Mộc Du khoanh tay trước ngực, nhướng mày: “Giang gia chỉ có một đứa con trai là anh, nuôi dưỡng như người thừa kế. Nếu chút chuyện này mà cũng không làm tốt, thì chi bằng nhảy xuống từ tầng lầu này luôn đi.”

Giang Hách bật cười, gật đầu rồi im lặng quay lại phòng ngủ chính thay đồ. Trên trán hắn quấn một vòng băng gạc, suy nghĩ một chút rồi lấy một chiếc mũ đội lên.

Nhờ tập thể hình thường xuyên, dáng người Alpha không có điểm nào chê được. Sau khi mặc xong quần áo, bờ vai rộng, vòng eo thon cùng đường cơ bắp săn chắc lộ rõ. Giang Hách soi gương, cảm thấy khá hài lòng.

Lâm Mộc Du hôm nay mặc một bộ vest đen, Giang Hách cũng phối một bộ tương tự. Trước khi ra ngoài, hắn tiện tay rút một chiếc cà vạt: “Cậu xem thế này được chưa?”

Giang Hách bước nhanh xuống lầu. Lâm Mộc Du đang nghe điện thoại, cậu đeo tai nghe, khẽ chạm vào tai một chút:

“Biết rồi, tôi lập tức qua ngay.”

Cậu tự nhiên đón lấy cà vạt trong tay Giang Hách, nhanh chóng thắt lại cho hắn. Sau khi kiểm tra một lượt, cậu gật đầu: “Tạm vậy đi, trông cũng ổn.”

Lâm Mộc Du đưa áo vest cho Giang Hách, khẽ nhíu mày: “Đi thôi.”

Giang Hách cúi mắt nhìn cậu, bỗng nắm lấy tay Lâm Mộc Du:

“Sao không ai gọi điện cho tôi? Tôi không phụ trách công ty à?”

Lâm Mộc Du lướt mắt nhìn vết thương trên trán hắn, không nói gì thêm.

“Nếu không phải Alpha, với tình trạng này, anh phải nghỉ ngơi mấy ngày đấy.”

“Tôi khỏe như trâu.” Giang Hách ngồi vào ghế phụ. Lâm Mộc Du lái xe, Alpha ngồi cạnh khẽ hít một hơi:

“Thơm quá.”

Lâm Mộc Du không thèm liếc hắn, chỉ nhàn nhạt nói: “Anh chọn nước hoa.”

“Tôi có gu đấy chứ.” Giang Hách cười nhận lời khen, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ phát triển nhanh thật.”

Lâm Mộc Du liếc nhìn hắn qua khóe mắt, hừ nhẹ một tiếng nhưng không tiếp lời. Mãi đến khi chờ đèn đỏ, cậu mới chậm rãi mở miệng:

“Vào đó bớt nói lại, hiểu không?”

“Ừ.” Giang Hách rất ngoan ngoãn gật đầu: “Chúng ta làm chung văn phòng à?”

Lâm Mộc Du cảm thấy khó tin: “Công ty đâu có nhỏ như vậy? Văn phòng em ở tầng trên anh.”

Giang Hách “Ồ” một tiếng: “Vậy tôi có thể đến tìm cậu không?”

“Có thể.”

Lâm Mộc Du trả lời ngay lập tức. Dù sao Giang Hách cũng không phải chưa từng tìm cậu. Trong phòng nghỉ văn phòng cậu còn để mấy hộp áo mưa.

Beta rất khó mang thai, vì thể trạng có sự khác biệt. Giang Hách lại là Alpha mạnh, một lần cơ bản không thể kết thúc. Trước đây có lần Lâm Mộc Du bị làm đến phát sốt, từ đó Giang Hách mới bắt đầu dùng biện pháp an toàn.

“Vậy tôi có thể gọi điện cho cậu không?”

Xe đã đi vào hầm để xe. Chờ Lâm Mộc Du đỗ ổn, Giang Hách liền nắm lấy ngón tay cậu:

“Cậu biết rồi đấy, tôi nhát lắm.”

Lâm Mộc Du lạnh nhạt rút tay về: “Muốn em đăng ký trại huấn luyện cho anh không?”

Giang Hách “Xì” một tiếng: “Tôi vừa xem lịch sử trò chuyện, chúng ta gọi video thường xuyên mà.”

“Chỉ khi có chuyện mới gọi.” Lâm Mộc Du cởi dây an toàn, hờ hững nói: “Anh có nghe đến ‘Hội chứng bảy năm’ chưa?”

“Chưa.” Giang Hách xuống xe trước, đứng cạnh chờ cậu. “Nhỡ tôi làm không tốt thì sao? Nói sai cái gì thì sao?”

“Đầu óc mọc ra để dùng.” Lâm Mộc Du chọc chọc vào ngực Giang Hách. “Học nhiều sẽ biết thôi.”

Giang Hách nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay men theo khe hở áo sơ mi luồn vào trong. Dưới ánh đèn hầm xe, hành động này lại có vẻ vô cùng ám muội.

“Tôi ngốc quá, nhờ ngài dạy dỗ tôi.”

“Anh là chó à?” Lâm Mộc Du bóp chặt mặt hắn. Làn da Giang Hách trắng, tay cậu hơi siết lại đã khiến gân xanh nổi lên rồi. Cậu bật cười, giễu cợt một tiếng:

“Chờ xem anh làm được gì đi, em còn có một cuộc họp phải dự.”

“Những chú bác của anh đều ở đó, mấy Omega, Beta kia chưa biết chừng cũng đến. Xem xem vị Alpha này của em sẽ xử lý thế nào.”

Lâm Mộc Du rút tay về, nhưng ngay khoảnh khắc cuối cùng, cậu lại nhẹ nhàng siết lấy tay Giang Hách.

“Tôi sẽ giữ mình trong sạch.” Giang Hách nghiêm túc cam đoan, “Nhưng sao bọn họ lại dẫn theo nhiều người đến thế?”

“Khó mà nói.” Lâm Mộc Du cùng Giang Hách bước vào thang máy chuyên dụng, “Có Alpha giàu có nào mà không được săn đón?”

“Cũng như Beta xinh đẹp, ai mà không thích?” Giang Hách ghé sát tai cậu, thấp giọng nói, “Tiền của tôi chẳng phải đều nằm trong tay cậu rồi sao?”

Lâm Mộc Du liếc hắn một cái, hờ hững đáp: “Chưa chắc.”

Thang máy đến nơi, cậu đẩy nhẹ Giang Hách ra: “Sẽ có người dẫn anh đi, gặp lại sau.”

Cửa thang máy chậm rãi khép lại, Giang Hách vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn cậu, cho đến khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại, nụ cười trên mặt mới dần biến mất.

“Giang tổng.”

Thư ký Beta bước tới bên cạnh hắn. Người này đã theo Giang Hách nhiều năm, giọng điệu chuyên nghiệp: “Mời đi lối này.”

Giang Hách khẽ gật đầu, theo anh ta vào văn phòng của mình.

Lâm Mộc Du đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho Alpha. Vừa ra khỏi thang máy, cậu đã thấy một nhóm người đang chờ sẵn, có thân thích, có cổ đông, ai cũng không quá phục cậu và Giang Hách. Nhưng điều đó không quan trọng. Dù là ai, Lâm Mộc Du cũng sẽ không bỏ qua.

“Lâm tổng, chúng tôi chờ cậu rất lâu rồi.” Một người trong số đó mở miệng, giọng điệu có chút châm chọc.

Lâm Mộc Du đẩy cửa phòng họp, bước tới ghế chủ tọa, tiện tay ném tập tài liệu lên bàn. Cậu khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt:

“Nếu không chờ nổi thì cút đi, cần tôi tiễn không?”

Người nọ lập tức im lặng, nghẹn lời ngồi xuống, không dám hó hé thêm câu nào.

Lâm Mộc Du trầm mặt nhìn họ, rõ ràng tâm trạng không tốt. Beta không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố, nhưng quyền lực và tiền tài thì lại khác. Cậu hơi ngẩng đầu:

“Đã đến đủ, vậy bắt đầu đi.”

Giọng điệu của Beta không nhanh, âm sắc trong trẻo, nhưng lúc này vang lên trong tai đám người kia lại mang theo sức ép vô hình.

“Ai có ý kiến thì cứ nói.” Lâm Mộc Du nở nụ cười, nhưng trong mắt không hề có ý cười, “Chuyện gì cũng phải bàn bạc mới ra.”

Cậu lấy điện thoại ra xem, Giang Hách đã gửi mấy tin nhắn:

[Vẫn đang họp?]

[Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.]

[Có một Omega tới tìm tôi...]

[Xin hỏi tôi có thể động thủ không?]

Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, Lâm Mộc Du không nhịn được bật cười. Cậu ra hiệu tạm dừng cuộc họp, bước ra ngoài gọi cho Giang Hách. Alpha gần như lập tức bắt máy:

“Cậu họp xong rồi?”

Lâm Mộc Du không đáp mà nói thẳng: “Giang Hách, đánh Omega là phạm pháp.”

Giang Hách cười nhẹ, kéo dài giọng: “Vậy tôi phải làm sao đây?”

Hắn dừng một chút, giọng nói lại thấp xuống vài phần:

“Ông xã, anh phải làm sao bây giờ?”