Beta, Đừng Cắn

Chương 13: Alpha đều như nhau cả, có gì mà thích với không thích

“Là tôi sai.” Giang Hách siết chặt tay cậu, mạnh mẽ đan mười ngón tay vào nhau, ánh mắt hơi trầm xuống. “Lúc đó cậu luôn im lặng, thậm chí còn không chịu nói chuyện với tôi, nhưng tôi chưa từng ghét cậu.”“Hơn nữa, những gì tôi nói lúc mới tỉnh lại, kiểu như thích Omega, đều là nói bừa thôi. Tôi không hề ghét Beta.” Giang Hách nhìn sắc mặt Lâm Mộc Du, cúi đầu vùi vào hõm cổ cậu, giọng trầm thấp: “Cậu phải tin tôi, nhất định phải tin tôi.”

Lâm Mộc Du im lặng hồi lâu mới khẽ “Ừ” một tiếng, cũng không giãy giụa nữa.

Alpha cứ thế ôm cậu rất lâu. Đến lúc này, Giang Hách mới nhận ra, chỉ khi hắn mạnh mẽ một chút, Lâm Mộc Du mới chịu nghe lời.

“Còn nữa, tôi đang mất trí nhớ, rất nhiều chuyện đều quên hết, ngay cả cách chúng ta chung sống trước đây cũng không nhớ.” Giang Hách nâng mặt Lâm Mộc Du lên, lần đầu tiên để lộ sự áp bách của một Alpha đỉnh cấp. “Tôi hỏi cậu, cậu phải trả lời.”

“Hiểu chưa?”

Lâm Mộc Du không lên tiếng, Giang Hách nhướng mày: “Hửm?”

Lâm Mộc Du run môi: “Hiểu rồi.”

Khóe môi Giang Hách hơi nhếch lên. Quả nhiên, đối với Lâm Mộc Du, hắn cần phải mạnh tay một chút. Beta này căn bản không hợp với kiểu nũng nịu.

Hơn nữa, Giang Hách có cảm giác trước đây bọn họ cũng đã sống như vậy. Chỉ là hắn không cần phải diễn, tự nhiên như thế đã thành thói quen.

“Lâm Mộc Du, tôi…” Giang Hách chậc một tiếng, “Trước đây tôi gọi cậu thế nào?”

“Không lẽ chỉ gọi thẳng tên?”

“Đúng vậy.” Lâm Mộc Du lười biếng trả lời, tuyệt đối không định nói ra mấy cách xưng hô buồn nôn kia.

Giang Hách bật cười: “Sao vậy, tôi hai mươi tám tuổi thì gọi được, mười tám tuổi lại không được à?”

Hắn thản nhiên kéo tay Lâm Mộc Du đặt lên người mình: “Cùng một cơ thể, chẳng qua chỉ trưởng thành thêm một chút. Tôi vẫn là tôi, có gì khác nhau chứ?”

Lâm Mộc Du liếc hắn một cái: “Mười tám tuổi còn quá trẻ, em sợ mình thành trâu già gặm cỏ non thôi.”

“Sao lại thế được?” Giang Hách để mặc cậu chạm vào cơ thể mình, hơi thở có phần gấp gáp. “Hôm qua lúc tắm, tôi đã phát hiện rồi, cậu thích đúng không?”

“Anh nghĩ sao?” Lâm Mộc Du đã bình tĩnh lại, rút tay về, lấy khăn ướt trong xe, ngay trước mặt Giang Hách, cẩn thận lau từng ngón tay của mình. “Alpha đều như nhau cả, có gì mà thích với không thích.”

“Người khác cũng được?”

“Nếu không đăng ký kết hôn thì em có thể tìm người khác.” Lâm Mộc Du xuống khỏi đùi hắn, khoanh tay trước ngực. “Anh mà ly hôn với em, em sẽ đi tìm người khác ngay.”

“Đạo đức cao quá nhỉ?” Giang Hách lập tức nhíu mày. Chỉ cần nghĩ đến việc Beta của mình ở bên cạnh Alpha khác, hắn đã cảm thấy điên lên rồi.

Lâm Mộc Du hừ lạnh một tiếng, vừa quay đầu lại liền bị kéo mạnh một cái, cả người bị ấn xuống ghế.

“A…!”

“Giang Hách!” Lâm Mộc Du túm lấy tóc hắn, nghiến răng: “Cút ngay!”

“Tôi đang đoán xem trước đây mình gọi cậu thế nào.” Giang Hách nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Mộc Du. “Bảo bối? Cục cưng? Hay là… ông xã?”

“Anh...” Lâm Mộc Du còn chưa kịp phản bác đã bị bàn tay to lớn của Alpha siết nhẹ lấy cổ. Giang Hách chỉ dùng lực vừa phải, nhưng lòng bàn tay thô ráp khiến Beta theo bản năng run lên.

Cảm giác bị kiểm soát quen thuộc khiến Lâm Mộc Du híp mắt lại, khẽ liếʍ môi, co chân lên: “Anh thích nhất gọi em là chủ nhân.”

“Anh có gọi không?”

“Chúng ta trước đây chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy sao?” Giang Hách cúi đầu, trán chạm vào trán cậu, giọng nói chầm chậm mang theo chút ý cười: “Chủ nhân? Chủ nhân—”

“Cút!” Lâm Mộc Du đẩy mạnh hắn ra, giơ tay vuốt cổ mình, lạnh nhạt nói: “Sắp về đến nhà rồi.”

“Chủ nhân định bồi tôi à?” Giang Hách nhếch môi, ánh mắt sáng lên.