Lâm Mộc Du ngẩng đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ qua chóp mũi Giang Hách, sau đó chậm rãi trượt xuống, cuối cùng dừng lại trên môi hắn. Cậu ngước mắt nhìn hắn:"Cầu xin em đi."
"Cầu xin cậu?" Giang Hách hơi sửng sốt. Lâm Mộc Du bây giờ hoàn toàn khác với trong trí nhớ của hắn. Trước đây, Beta này rất ít nói, cũng không thích giao tiếp, luôn lạnh lùng và còn có phần tẻ nhạt. Mỗi lần Giang Hách tìm đến, cậu đều không đáp lời.
Khác xa với bây giờ…
Giang Hách suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Lâm Mộc Du, lẩm bẩm: “Cậu thú vị hơn so với những gì tôi từng biết… thú vị quá.”
Nói xong, hắn còn cọ nhẹ vào tay Lâm Mộc Du. Nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy đối phương lên tiếng. Giang Hách chột dạ, ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt phức tạp của Beta.
"Lâm Mộc Du…"
"Em còn có việc." Lâm Mộc Du định mở máy tính lại, thậm chí không muốn nhìn Giang Hách nữa.
"Cậu làm sao vậy?" Giang Hách không hiểu Lâm Mộc Du đang khó chịu ở đâu. Hắn dứt khoát giật lấy máy tính của Beta, sau đó nghiêng người ép sát cậu: “Tôi nói sai gì sao?”
Lâm Mộc Du im lặng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giang Hách tự nhận mình là kiểu người nóng tính, chưa bao giờ kiên nhẫn với ai. Thấy Lâm Mộc Du không đáp, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, đưa tay bóp cằm cậu, buộc đối phương nhìn mình:
"Lâm Mộc Du!"
Thế nhưng, lửa giận còn chưa bùng lên, hắn đã thấy hốc mắt Lâm Mộc Du ửng đỏ. Giang Hách lập tức hoảng hốt, lòng bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mắt cậu:
"Xin lỗi, tôi không nên hung dữ với cậu."
"Không liên quan đến anh, là em không kiểm soát tốt cảm xúc của mình." Lâm Mộc Du gạt tay Giang Hách ra. Tính cách cậu vốn nhạy cảm, dù những năm qua nhờ được Giang Hách yêu thương mà khá hơn nhiều, nhưng khi đối diện với hắn, cậu vẫn luôn dễ bị tác động.
Hiện tại, Beta thực sự không có cảm giác an toàn, cứ như ngay giây tiếp theo, Giang Hách sẽ bỏ rơi cậu vậy.
"Là tôi lỡ lời." Giang Hách không chịu nổi dáng vẻ này của Lâm Mộc Du. Từ lần đầu gặp cậu, hắn đã không muốn thấy cậu buồn bã. Bởi vì khi cậu không vui, hắn cũng chẳng thể nào vui nổi.
Giang Hách thấy Lâm Mộc Du vẫn cúi đầu, dứt khoát ôm cậu lên đặt lên đùi mình, giữ chặt tay Beta, giọng nói nặng nề: “Cậu không nói, tôi làm sao biết được?”
“Em không sao.”
Giang Hách hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Lâm Mộc Du. Cuối cùng, không nhịn được mà véo má cậu, buộc đối phương mở miệng: “Nói, nói chuyện đi!”
Đồng tử Lâm Mộc Du khẽ rung lên, cậu nhìn Giang Hách, do dự một lúc mới mở miệng: “Anh thực sự ghét em đến vậy sao?”
“Không ghét.” Giang Hách đáp ngay, rồi nhấn mạnh thêm một câu: “Hỏi bao nhiêu lần cũng vậy, tôi không ghét cậu.”
“Em không nói bây giờ, mà là em trong trí nhớ của anh.” Lâm Mộc Du lảng tránh ánh mắt hắn, nhưng Giang Hách như đã lường trước, nhanh chóng giữ cằm cậu, buộc cậu quay lại đối diện với mình.
Giang Hách giờ mới hiểu vì sao Lâm Mộc Du không vui. Chính là câu nói vô ý của hắn khiến Beta cảm thấy khó chịu.