“Được.” Mẹ Giang vỗ nhẹ tay cậu, không quên dặn dò: “Con nhớ mặc thêm quần áo, trời bắt đầu lạnh rồi.”Lâm Mộc Du thu lại vài phần ý cười, nghiêm túc gật đầu. Trước khi rời đi, cậu quay đầu nhìn Giang Hách một cái:"Anh còn gì muốn nói không?"
Giang Hách ngơ ngác: "Không có."
"Được rồi." Lâm Mộc Du gật đầu, không hỏi thêm nữa.
Beta vừa đi, mẹ Giang liền nhéo Giang Hách một cái: "Con bắt nạt Tiểu Mộc à?"
"Con không có." Giang Hách xoa chỗ bị véo, khoác áo vào rồi lẩm bẩm: "Con cũng không biết vì sao cậu ấy không vui."
Giang Hách rất nhạy cảm với cảm xúc của Lâm Mộc Du. Dù chỉ là một thay đổi nhỏ cũng có thể tác động đến tâm trạng cậu. Giờ phút này, Alpha đang nhíu mày, ngồi bên mép giường chờ Beta quay lại.
"Đây là đơn thuốc mới, dạo tới đừng để vết thương dính nước, đợi lành hẳn rồi mới bắt đầu bôi thuốc mờ sẹo."
Lâm Mộc Du đưa đơn thuốc và thuốc mỡ cho mẹ Giang, sau đó mới chào ba Giang:
"Ba."
"Vất vả cho con rồi." Ba Giang không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều chân thành.
Lâm Mộc Du mỉm cười, khẽ nhìn Giang Hách thật sâu. Thấy đối phương không có phản ứng gì, cậu mới thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp:
"Xe đang đợi dưới lầu, chúng ta đi thôi."
"Được!" Giang Hách lập tức đứng dậy, nhận lấy túi trong tay mẹ Giang rồi đi theo sau Lâm Mộc Du. "Bây giờ tôi là tổng tài rồi đúng không?"
"Ừ, anh kế thừa vị trí của ba, vài ngày nữa sẽ chính thức đến công ty. Lúc đấy em sẽ nói cho anh biết nên nói gì và không nên nói gì."
Giang Hách nhìn sườn mặt của Lâm Mộc Du, theo bản năng gật đầu.
Hắn cũng không biết tương lai mình và nhà họ Lâm sẽ ra sao. Hy vọng không phải kiểu xa cách lạnh nhạt đến mức khó coi…
Thang máy không quá đông, xe cũng đã đậu sẵn dưới lầu. Ba mẹ Giang lên xe trước, để lại không gian cho bọn họ.
"Giang Hách."
"Hả?"
Lâm Mộc Du im lặng trong chốc lát, ánh mắt như muốn nói điều gì nhưng lại ngập ngừng. Cậu dừng lại vài giây rồi mới lên tiếng:
"Ở nhà ba mẹ nhớ uống thuốc đúng giờ, em đi trước."
"Ừ, tôi sẽ… Khoan đã!"
Giang Hách theo bản năng đáp lời, nhưng rất nhanh liền nhận ra có gì đó không đúng. Hắn vội tóm lấy cổ tay Lâm Mộc Du, ánh mắt đầy kinh ngạc:
"Tôi với cậu… không ở với nhau sao?"
“Anh không phải nói sẽ ở lại nhà ba mẹ sao?”
Giọng Lâm Mộc Du có phần lạnh nhạt, cậu nhìn chằm chằm Giang Hách: “Bây giờ lại có ý gì đây?”
“Hôm đó tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi.” Giang Hách lập tức nhận sai, nhanh chóng kéo hành lý của mình lên xe Lâm Mộc Du: “Xin lỗi.”
Ánh mắt Alpha đầy ấm ức, như thể vừa bị ai bắt nạt đến chết đi sống lại. Lâm Mộc Du cụp mi mắt, vừa định nói gì thì bố mẹ Giang đã lái xe đi mất, không cho Giang Hách cơ hội quay về.
“Cậu xem đi, không cần cậu đuổi, tôi cũng chẳng còn nhà để về rồi.” Giang Hách bước lên, nắm lấy tay Lâm Mộc Du, chớp mắt ra vẻ đáng thương: “Chúng ta về nhà đi?”
Lâm Mộc Du ngẩng lên nhìn Giang Hách vài giây, cuối cùng chỉ nhàn nhạt rút tay về, đi thẳng lên xe trước: “Cho anh một cơ hội đổi ý.”
Giang Hách bật cười, nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Vì có tài xế riêng, Lâm Mộc Du bảo lái xe đưa họ về nhà trước, chiều cậu mới đến công ty.
"Lâm Mộc Du." Giang Hách nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cảm thán: "Nơi này thay đổi nhiều thật… Cậu còn chưa nói cho tôi biết, chúng ta đã ở bên nhau thế nào."
Beta lên xe liền đeo kính, ánh mắt lướt qua một cách lười biếng, thần thái khiến người ta ngứa ngáy khó tả.
"Muốn biết à?" Lâm Mộc Du khẽ cúi mắt, tắt máy tính rồi ngoắc tay với Giang Hách, "Lại đây, em nói cho anh nghe."
Ghế sau có vách ngăn, họ không cần lo bị người khác nghe thấy. Giang Hách nheo mắt, chậm rãi dịch về phía Lâm Mộc Du: “Tôi đang chăm chú lắng nghe đây.”