Beta, Đừng Cắn

Chương 10: Anh ôm em qua đây là muốn làm gì?

Khoan khoan, hắn không chỉ ôm Lâm Mộc Du ngủ cả đêm, mà còn ôm rất chặt?! Beta chắc là sẽ không giận chứ?Giang Hách lén quan sát đối phương, nhưng khi ánh mắt Lâm Mộc Du nhìn thẳng vào hắn, cậu lại trầm mặc. Alpha cảm giác phản ứng này không đúng lắm…

Lâm Mộc Du xoay người xuống giường, cầm quần áo lên rồi đưa lưng về phía hắn, giọng điệu nhàn nhạt:

“Anh ôm em qua đây là muốn làm gì?”

“Không ngủ được.” Giang Hách thấy cậu không có vẻ gì là tức giận, liền mạnh dạn hơn, còn dám kéo người lên giường mình ngủ mà chẳng nói lời nào.

Nhưng sao lại cảm giác như Lâm Mộc Du không vui?

Hắn nhìn đối phương một lúc lâu, rồi mới đi rửa mặt trước. Sau đó, hắn quay trở lại đứng bên cạnh Lâm Mộc Du:

“Cậu không vui à?”

Lâm Mộc Du phủ nhận ngay: “Không có.”

“Né ra, em muốn đánh răng.”

Lâm Mộc Du vòng qua người Giang Hách đi vào phòng tắm, không ngờ đối phương cũng thong dong đi theo, tựa vào khung cửa mà nhìn cậu chằm chằm.

Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng Lâm Mộc Du chỉ liếc mắt một cái rồi mặc kệ, chẳng buồn để ý xem Alpha này lại phát điên gì.

“Cậu chắc chắn là không vui.” Giang Hách càng thêm khẳng định.

Lâm Mộc Du rửa mặt xong, cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Thái độ của cậu khác hẳn tối hôm qua trước khi đi ngủ. Cậu đang chuẩn bị làm thủ tục xuất viện cho Giang Hách, cha mẹ hắn cũng sẽ đến thăm.

“Tôi nói này—”

Lời còn chưa dứt, Giang Hách đã sải bước đến gần. Alpha cao lớn đứng chắn trước mặt, gần như bao phủ hoàn toàn Lâm Mộc Du dưới bóng mình.

Cậu hơi ngẩng đầu, môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng rồi vẫn quay đi.

Giang Hách cảm thấy có chuyện cần phải nói rõ:

“Tối qua tôi ngủ không được, có thể là do trước đây tôi quen ôm cậu ngủ rồi. Đại não chưa kịp suy nghĩ đã theo bản năng kéo cậu qua. Sáng nay tỉnh dậy, tôi sợ cậu giận nên mới vội tránh ra. Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không làm vậy nữa.”

Lâm Mộc Du nghe rất rõ từng lời hắn nói. Cậu sững lại một chút, sau đó mới lên tiếng:

“Anh nghĩ em sẽ giận vì chuyện này à?”

“Không à?”

Lâm Mộc Du định nói “đương nhiên là không”, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ ra, Giang Hách đã quên hết những ký ức về tình yêu của bọn họ.

Hắn chỉ còn lại phản xạ bản năng.

Không trách được hắn sợ.

Không trách được sáng nay hắn lại có phản ứng lớn như vậy.

Nghĩ đến đây, hơi thở của Lâm Mộc Du như nghẹn lại, cậu cúi mắt, không nói thêm gì nữa.

“Cậu… sao vậy?” Giang Hách nắm lấy tay cậu, chỉ cảm thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Hiện giờ đã là tháng Chín, thời tiết bắt đầu se lạnh.

Lâm Mộc Du rút tay lại, nhẹ nhàng xoa đầu ngón tay, sau đó ngước mắt nhìn Giang Hách:

“Em không sao, em cũng sẽ không giận vì chuyện này. Dù gì trước đây, chúng ta cũng đã ôm nhau rất nhiều lần.”

Giang Hách gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Trạng thái của Lâm Mộc Du không tốt lắm, hắn không thích nhìn thấy ánh mắt mất mát của Beta. Điều đó làm hắn cảm thấy bứt rứt.

“Hôm qua—”

“Tiểu Hách, Tiểu Mộc?”

Giọng nói dịu dàng vang lên cùng với tiếng cửa mở. Mẹ Giang bước vào, thấy hai người đang đứng đối diện nhau liền thoáng nhíu mày, ngỡ rằng họ đang cãi vã:

“Có chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Lâm Mộc Du bình thản trả lời, ánh mắt cũng trở nên dịu hơn. “Mẹ, con đi làm thủ tục xuất viện.”