Giang Hách nghe xong lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Hắn thoát game, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tự xử lý.Lần này, xem như hắn vẫn còn may mắn. Trên người chỉ có vài vết trầy xước, đầu cũng chỉ va chạm nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.
Lâm Mộc Du nghe thấy tiếng động trong phòng tắm ngừng lại, liền định xoay người xem thử hắn đang làm gì. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu trở mình, hơi thở của Alpha lập tức bao trùm lấy toàn bộ cơ thể.
Beta vốn không thể cảm nhận được tin tức tố, nhưng sau mỗi kỳ phát tình giả, cậu sẽ có vài ngày nhạy cảm hơn bình thường.
“Anh làm gì thế?” Lâm Mộc Du hơi nheo mắt, sợi tóc lòa xòa vương bên má, trông ngoan ngoãn hơn hẳn thường ngày.
Giang Hách ngồi xổm bên mép giường. Hình thể hắn vốn cao lớn, nên dù thu người lại, trông vẫn không nhỏ bé chút nào. Chỉ là ánh mắt Alpha lúc này có chút cẩn trọng, mang theo sự dè dặt hiếm thấy.
Lâm Mộc Du đã lâu không thấy biểu cảm này của hắn. Lúc trước là một Alpha trưởng thành hai mươi tám tuổi, Giang Hách cũng rất biết làm nũng, nhưng không phải kiểu cẩn thận thăm dò như thế này. Khi đó, hắn bộc trực hơn, thẳng thắn hơn, mà quan trọng nhất là, tràn đầy tình yêu dành cho cậu.
Nhưng hiện tại, Giang Hách chẳng nhớ gì cả.
Nghĩ đến đây, lòng Lâm Mộc Du trào lên cảm giác phiền muộn. Cậu muốn quay lưng lại, nhưng Giang Hách đã nhanh chóng giữ chặt:
“Cậu giận à?”
“Tôi giải thích, lúc mới tỉnh dậy, tôi thật sự rất bối rối. Ai biết được cậu có lừa tôi không chứ?”
Lâm Mộc Du nhìn hắn vài giây, rồi bỗng nhắm mắt lại, giọng bình thản:
“Mệt rồi, em muốn ngủ.”
Giang Hách còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành hậm hực “chậc” một tiếng, rồi quay về giường mình, tắt đèn. Nằm thẳng trên giường một hồi, nhưng mãi hắn vẫn không tài nào ngủ được.
Cảm giác như thiếu mất thứ gì đó…
Hắn bật dậy, nhìn sang Lâm Mộc Du đã chìm vào giấc ngủ, trầm tư một lát rồi khẽ lẩm bẩm:
“Có khi nào là thiếu một người không nhỉ?”
Alpha không chờ câu trả lời. Càng nghĩ, hắn càng thấy khả năng đó rất cao. Thế là hắn cẩn thận nhích lại gần, sau đó trực tiếp bế người lên.
Có lẽ vì quá quen thuộc với nhau, Lâm Mộc Du chỉ khẽ hừ hai tiếng, sau đó liền tự nhiên cuộn tròn trong lòng Giang Hách, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Giang Hách nín thở, đặt Lâm Mộc Du lên giường mình, sau đó cũng tự nằm xuống bên cạnh. Nhưng chưa được mấy giây, hắn lại cảm thấy có gì đó không đúng, đến khi ôm Beta vào lòng mới thấy...đúng rồi, như thế này mới đúng.
“Lâm Mộc Du…” Giang Hách khẽ gọi, thấy người kia không phản ứng, hắn cúi đầu cọ nhẹ vào cổ đối phương, sau đó hít sâu một hơi. Cảm nhận trên người Beta toàn là tin tức tố của mình, hắn mới yên tâm buông lỏng.
Hắn vòng tay ôm lấy eo Lâm Mộc Du, siết chặt một chút nhưng vẫn giữ chừng mực. Hai người nằm sát vào nhau, hơi ấm hòa quyện.
Chưa đến mười phút, Giang Hách đã nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Theo bản năng, cánh tay càng siết chặt hơn, cứ như muốn khảm Beta vào trong l*иg ngực. Cứ thế, hắn ôm người ngủ đến tận sáng hôm sau.
—
Lâm Mộc Du tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ. Cậu theo bản năng cựa quậy trong vòng tay quen thuộc, giọng khàn khàn gọi:
“Giang Hách.”
Giang Hách mơ màng mở mắt, theo phản xạ nhìn xuống lòng ngực…
Khoan đã.
Vài giây sau, hắn buông tay khỏi người Lâm Mộc Du, bật dậy như lò xo, còn tiện thể lùi về phía mép giường.