Nhưng Giang Hách mười tám tuổi hoàn toàn không biết chuyện đó!Alpha trầm ngâm suy nghĩ một chút, cuối cùng tìm ra số điện thoại mà hắn vẫn luôn giữ kín, gọi đi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
"Hách ca, có chuyện gì mà gọi gấp vậy?"
Người này Giang Hách vẫn còn nhớ rõ, là bạn chơi chung từ nhỏ.
"Trình Bách, tôi hỏi gì cậu trả lời nấy, không được giấu tôi."
"Ai dà, được được, cậu hỏi đi."
"Quan hệ giữa tôi và cậu thế nào?" Giang Hách nhìn ra cửa sổ, Lâm Mộc Du vẫn chưa trở về. Vết thương của hắn cũng không nghiêm trọng, Alpha vốn có khả năng tự hồi phục rất mạnh.
Trình Bách hơi khó hiểu nhưng vẫn đáp:
"Cũng khá tốt, hai hôm trước tôi còn đến nhà cậu ăn cơm mà."
"Vậy tôi thực sự đã kết hôn với Lâm Mộc Du rồi, không sai chứ?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa, tâm trạng Giang Hách mới dần ổn định lại.
Trình Bách lúc này mới nhận ra có gì đó không đúng:
"Cậu bị sao thế? Sao tự dưng lại hỏi chuyện này?"
Giang Hách không định giấu diếm:
"Cậu đừng kể với ai... Tôi bị mất trí nhớ."
"Đệt!" Trình Bách suýt nữa thì hét lên, tay cầm điện thoại cũng run rẩy, "Cậu nói cái gì?!"
"Tôi thật sự mất trí nhớ, bọn họ nói tôi hai mươi tám tuổi, nhưng tôi rõ ràng nhớ mình mới mười tám, vừa thi đại học xong, còn đang lên kế hoạch đi chơi."
"Mười tám tuổi?" Trình Bách nghẹn lời, sắc mặt phức tạp: "Cậu xuyên không kiểu gì vậy?"
"Ít nói nhảm, trả lời tôi đi."
"Đương nhiên là cậu và Lâm Mộc Du kết hôn rồi. Lúc trước cậu theo đuổi người ta đấy, cưới về rồi còn nâng như trứng, hứng như hoa, chỉ sợ rơi mất."
Giang Hách ngồi phịch xuống ghế sô pha, vẫn còn mơ hồ:
"Nhưng rốt cuộc tôi coi trọng cậu ấy ở điểm nào chứ? Sao tự dưng lại yêu ——"
Cửa bất ngờ mở ra, Lâm Mộc Du xách theo hai bát cháo bước vào. Cậu như thể không nghe thấy lời Giang Hách, chỉ tự nhiên ngồi xuống, bắt đầu ăn.
"Không nói nữa, dừng đây." Giang Hách hơi hoảng hốt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lâm Mộc Du, cầm bát cháo còn lại lên, giọng nhỏ hẳn: "Tôi chỉ hỏi một chút thôi mà."
"Chuyện bình thường thôi." Lâm Mộc Du cúi đầu liếc nhìn Giang Hách, ánh mắt đầy ẩn ý. "Dù sao anh mới 18 tuổi, đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống mà."
Cậu hiểu cách hành xử của Giang Hách lúc này, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Sự quyến luyến hiện tại của Giang Hách với cậu, suy cho cùng cũng chỉ là phản ứng bản năng của cơ thể. Trong lòng hắn vốn chưa từng thừa nhận bọn họ là người yêu.
Nghĩ đến đây, Lâm Mộc Du đột nhiên chẳng còn khẩu vị nữa, đặt thìa xuống, định nhắn tin bảo người mang quần áo đến.
"Cậu ăn kiểu này à?" Giang Hách thấy Lâm Mộc Du ăn nhỏ giọt như mèo, không khỏi cau mày. "Bảo sao mẹ tôi nói dạ dày cậu không tốt, ăn uống thế này thì sao mà khá lên được?"
Lâm Mộc Du liếc Giang Hách một cái, chẳng buồn đáp, tiếp tục nhắn tin.
"Lâm Mộc Du."
Giang Hách thấp giọng gọi, nhưng Beta vẫn không phản ứng. Hắn bắt đầu bực bội, dứt khoát đặt bát cháo xuống, ôm ngang người cậu đặt lên đùi mình. Để tránh Lâm Mộc Du giãy giụa, Alpha lùi sâu vào giường, dùng đùi ghì chặt cậu trước mặt mình.