Beta, Đừng Cắn

Chương 6: Đè xuống giường mà dạy dỗ một trận sao

Giang Hách bĩu môi, nhỏ giọng phản bác: “Tôi đâu có kiểm soát được? Cậu vừa đến gần thì nó tự nhiên như vậy thôi.”“Thật sao?” Lâm Mộc Du chụp lấy cánh tay đang ôm lấy eo mình, xoay người đối diện với Alpha kia. “Anh không phải bảo là không thích em, không thích Beta, còn muốn ly hôn sao?”

“Ngay cả nhà cũng không muốn quay lại, vậy mà giờ lại giữ chặt em, anh có thấy phiền không?”

Lâm Mộc Du cắn chặt môi dưới, giọng run rẩy, ngay cả đôi môi tái nhợt cũng đang khẽ run.

“Giang Hách, rốt cuộc anh muốn gì?”

Giang Hách nhìn Lâm Mộc Du, trong lòng bỗng nhói lên một chút. Hắn hoảng loạn nâng mặt Beta lên, định giải thích nhưng không biết phải nói sao, chỉ có thể lắp bắp:

"Tôi còn trẻ mà, mới 18 tuổi, ai ngờ lại bị hôn nhân trói buộc chứ!"

"Hơn nữa, lần nào gặp mặt cậu cũng cau có với tôi, tôi nhất thời không chấp nhận được cũng là chuyện bình thường thôi."

Nhưng vừa nói xong, hắn đã hối hận. Nhìn Lâm Mộc Du xoay người bỏ đi, hắn chỉ muốn kéo cậu lại, đè xuống giường mà dạy dỗ một trận. Nghĩ đến đây, Alpha theo bản năng cắn chặt răng.

Lâm Mộc Du ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Giang Hách. Bọn họ đã sớm thân mật với nhau, làm sao cậu không hiểu ánh mắt Alpha kia có ý gì?

"Đồ khốn." Lâm Mộc Du thấp giọng mắng: "Vậy bây giờ anh định thế nào?"

Giang Hách liếʍ môi, cuối cùng vẫn không kìm được mà ôm chặt lấy Lâm Mộc Du, vùi mặt vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu.

"Tôi không nhớ chuyện giữa chúng ta, nhưng tôi đã suy nghĩ kỹ rồi... tôi vẫn muốn ở bên cậu."

"Vậy còn gì nữa?"

Giọng của Lâm Mộc Du nhàn nhạt, chẳng nghe ra chút cảm xúc nào.

"Ý cậu là gì?"

Lâm Mộc Du im lặng vài giây, sau đó thoát khỏi vòng tay hắn, thản nhiên nói:

"Em đói rồi, xuống dưới mua cơm đây. Anh tự giải quyết nhu cầu đi."

"À..." Giang Hách ngoan ngoãn ngồi lại giường: "Cậu vừa định ra ngoài ăn à?"

Lâm Mộc Du chỉnh lại quần áo, hừ nhẹ một tiếng, chẳng buồn đáp, xoay người rời đi mà không chút do dự, cũng chẳng ngoái đầu nhìn lại.

Giang Hách nhìn theo bóng lưng cậu, xác nhận là đi ăn chứ không phải bỏ mình lại mới nhẹ nhõm thở phào.

Hắn cầm điện thoại lên xem. Trước đó không để ý, giờ mới phát hiện mình luôn ghim tin nhắn của Lâm Mộc Du lên đầu, còn đặt biệt danh là [aaa tôi yêu chồng tôi]. Hắn giật mình:

"Buồn nôn thật sự..."

Sau đó, hắn mở khung trò chuyện ra, không ngờ ảnh nền vẫn là hình Lâm Mộc Du. Nhìn chằm chằm một lúc, hắn lẩm bẩm:

"Nhưng mà... đúng là đẹp thật."

Lâm Mộc Du thật sự rất đẹp. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy Beta này ở trường cấp ba, Giang Hách đã bị thu hút. Khi đó, hắn chỉ muốn làm bạn với đối phương, ai ngờ Lâm Mộc Du chẳng thèm để ý đến hắn, còn khiến hắn bẽ mặt không ít lần.

Ai mà ngờ được, bây giờ bọn họ đã kết hôn.

"Nhiều tin nhắn thế này..." Giang Hách lướt lên trên. Hai người không hay nhắn tin, nhưng lại có vô số đoạn ghi âm và video, ít nhất cũng dài cả tiếng đồng hồ. Nhìn vào, căn bản không đoán được ngày thường họ ở chung thế nào.

Chỉ có một điều chắc chắn: Giang Hách lúc hai mươi tám tuổi cực kỳ dính lấy Lâm Mộc Du.