Beta, Đừng Cắn

Chương 5: Cơ thể không quên được à?

Giang Hách thấy Lâm Mộc Du thật sự định đi, bỗng cảm thấy bối rối. Hắn không muốn Beta này rời đi, thậm chí từ lúc người kia bước vào, cơ thể hắn đã bất giác căng cứng. Hầu như là theo bản năng, hắn lập tức nhào tới, nắm lấy cổ tay Lâm Mộc Du.

“Đừng đi!”

Lâm Mộc Du bị kéo lại, sững người một lúc, rồi quay đầu nhìn sang. Đúng lúc chạm phải ánh mắt nôn nóng của Alpha kia, không lệch đi đâu được.

Cổ tay cậu gần như bỏng rát vì hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương.

“Chuyện gì vậy?” Giọng cậu nhẹ bẫng, hơi giãy giụa một chút.

Giang Hách cũng sững lại. Chính hắn cũng chưa kịp phản ứng, cơ thể đã tự động lao ra giữ chặt người kia. “Tôi…”

“Tiểu Mộc, chuyện công ty cứ để ba mẹ lo. Con về đến giờ vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không? Đã ăn gì chưa?”

Mẹ Giang lập tức lên tiếng, kéo cả ba Giang vào cùng. Bà nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Mộc Du mà trong lòng đã rõ hết mọi chuyện.

“Dạ dày con không tốt, không thể bỏ bữa. Hôm nay cứ ở lại bệnh viện nghỉ ngơi một chút, chúng ta về trước.”

“Có đúng không, lão Giang?” Mẹ Giang thấy ba Giang im lặng nãy giờ, liền vươn tay cấu nhẹ vào eo chồng mình. Ba Giang hít sâu một hơi, vội vàng tiếp lời: “Phải, đừng lo chuyện công ty nữa, ba mẹ đi đây.”

“Ba, mẹ…” Lâm Mộc Du còn muốn nói gì đó, nhưng hai người đã dứt khoát đóng cửa lại, không cho cậu cơ hội từ chối.

Beta rũ mắt xuống, thấy Giang Hách nãy giờ vẫn im lặng, bèn giật tay ra khỏi tay hắn. “Không phải anh không muốn thấy em sao?”

Giang Hách nhìn bàn tay vừa nắm lấy Lâm Mộc Du, có chút ngượng ngùng mà quay đầu đi. “Tôi chỉ muốn hỏi… chúng ta đã ở bên nhau như thế nào.”

Thật là một câu hỏi vụng về.

Lâm Mộc Du trừng Giang Hách một cái, nhưng vẫn không nói gì, xoay người định rời đi. Cậu đói đến mức sắp không chịu nổi nữa rồi.

“Này.” Giang Hách thấy Lâm Mộc Du lại muốn đi, nhíu mày, trực tiếp vòng tay ôm chặt lấy người từ phía sau. “Sao tự dưng giận dỗi thế? Tôi đâu có nói gì sai đâu.”

“Anh có nói gì đâu, anh cái gì cũng chưa nói!” Lâm Mộc Du cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, vòng tay quen thuộc, hốc mắt bỗng đỏ lên. Chỉ cần một chút như vậy thôi, cậu đã suýt không kiềm chế được nước mắt.

Nhưng cậu không dám giãy mạnh, sợ trên người Giang Hách vẫn còn vết thương khác.

Giang Hách đúng là nhẫn tâm, đến mức không muốn cho cậu cơ hội nhìn kỹ xem rốt cuộc anh ấy có bị thương ở đâu không.

Lâm Mộc Du run rẩy hít thở, muốn né tránh, nhưng lùi về sau một chút lại đυ.ng phải…

“Giang Hách!” Cả người Lâm Mộc Du cứng đờ. Cậu nhìn vẻ mặt vô tội của đối phương, vừa tức giận vừa buồn cười. “Đầu anh quên mất chuyện cũ, nhưng cơ thể thì không quên à?”