Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 49: Chưa quét nhà vệ sinh mà!!

Trước đây, thành tích học tập của Hứa Hạo đã rất tốt. Sau khi xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, cô phát hiện chương trình học ở đây còn dễ hơn cả thế giới trước, nội dung đơn giản, kiến thức cũng ít hơn rất nhiều, giống như bật chế độ chơi game cấp độ dễ vậy.

Ngồi ở hàng cuối lớp, cô nửa nghe nửa ngủ cũng có thể nắm được bảy tám phần bài học.

Quả nhiên, thế giới thực luôn tàn khốc, còn thế giới hư cấu thì lại dịu dàng hơn nhiều.

Buổi chiều, cô lại có một ngày uể oải.

Chu Vi thấy cô buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi, bèn lo lắng đưa tay chạm vào trán cô.

“Không sốt, cậu sao thế? Dạo này trông còn buồn ngủ hơn trước.”

“Tôi cũng không biết,” Hứa Hạo gục đầu xuống bàn, mơ mơ màng màng nói: “Đừng làm ồn, để tôi ngủ một lát.”

Kết quả, cô ngủ một mạch đến hết tiết tự học buổi tối.

“Về ký túc xá thôi.” Chu Vi vỗ một cái vào sau đầu cô, ra hiệu đứng lên.

“Ừ.” Hứa Hạo dụi mắt, lảo đảo đứng dậy, lúc này mới nhận ra trong lớp chỉ còn lại mấy người bọn họ, những bạn học khác đã về từ lâu.

Cô theo nhóm Chu Vi bước ra ngoài, vừa đi qua cửa lớp, cô đột nhiên sững người, não bộ như bị sập nguồn...

“Á!!!” Một tiếng hét chói tai vang vọng hành lang.

“Chúng ta không thể về! Chưa quét nhà vệ sinh mà!!”

"Có người quét dọn cho rồi, cậu không cần lo."

Tiếu Vũ không thèm để ý, vắt chiếc áo đồng phục lên vai rồi bước đi đầy khí thế.

Hứa Hạo bị họ kéo đi vài bước, lúc này mới phản ứng lại, ngạc nhiên hỏi: “Các cậu nhờ người khác quét dọn hộ à?"

"Đương nhiên rồi" Triển Bằng kề sát cô, khoác vai đầy thân thiết: "Thiếu gia như tôi sao có thể đi quét nhà vệ sinh được, đi thôi, đi ăn khuya nào."

Trước đây, nguyên chủ cũng từng cùng họ trèo tường ra ngoài ăn khuya vài lần, nhưng từ khi Hứa Hạo xuyên đến, cô chưa từng đi nữa.

Bởi vì mỗi buổi tối, cô đều tranh thủ chạy về ký túc xá để tắm.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cô hất tay Triển Bằng ra khỏi vai mình: "Các cậu đi đi, tôi phải về tắm."

"Chẳng phải đã hẹn cùng đi ăn khuya sao?"

"Đúng vậy, Hứa Hạo, cậu cũng lâu lắm rồi không đi cùng bọn tôi."

"Mỗi lần cậu không đi, chúng tôi đều cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó."

"Tắm rửa có gì mà vội, ngày nào cũng vừa tan học là chạy về tắm ngay."

Tiếu Vũ khoác vai cô, kéo cô đi về phía trước: "Hôm nay thế nào cũng phải đi cùng bọn tôi uống một ly."

"Các cậu còn uống rượu nữa sao?????!!!" Hứa Hạo kinh ngạc.

"Ông chủ biết bọn tôi là học sinh trường gần đây nên không bán rượu cho bọn tôi đâu, bọn tôi chỉ uống bia dứa thôi." Phó Hành liên tục xua tay: "Bọn tôi không có uống rượu đâu."

"Ồ, vậy còn tạm chấp nhận được."