Mặc dù hành động và lời nói của nhóm người này chẳng giống học sinh gương mẫu chút nào, nhưng Hứa Hạo vẫn không thể chấp nhận chuyện họ hút thuốc uống rượu.
"Đi thì đi" cô xoa trán, bất lực nói: "Dù sao các cậu không có ở ký túc xá, tôi với Cố Tích ở chung cũng ngại, chi bằng đi ăn khuya với các cậu còn hơn."
"Hôm qua bọn tôi về muộn, còn thắc mắc sao cậu ta vẫn ở đó."
"Chẳng lẽ cậu lại mềm lòng cho cậu ta vào ở nữa à?"
"Không có!" Hứa Hạo đấm vào vai Tiếu Vũ: "Cậu ta tự xin trường đổi ký túc xá, không liên quan gì đến tôi cả."
"Tên đó bị bệnh à, ai cho phép cậu ta chuyển vào ký túc xá của bọn mình?"
Tiếu Vũ giận dữ nói: "Lát nữa tôi về sẽ đuổi cậu ta ra ngoài ngay."
Dù hiện tại "đại ma vương" trông có vẻ yếu đuối vô hại, nhưng không ai có thể đảm bảo sau này cậu ta sẽ không trở nên đáng sợ.
Hứa Hạo lo Tiếu Vũ nóng tính lại làm ra chuyện gì đó tổn hại đến đại ma vương, vội vàng đứng ra hòa giải: "Giường cũng để trống, chi bằng để cậu ta ở lại, dù gì trường cũng đã đồng ý rồi. Có cậu ta, bọn mình cũng không cần lo đổ rác, lau nhà nữa, Cố Tích nói từ nay ký túc xá giao hết cho cậu ta dọn dẹp, cậu ta còn cam kết mỗi tối sẽ tắt đèn đúng giờ."
"Ồ" Triển Bằng ở gần cửa ký túc xá nghe vậy, sắc mặt dịu đi: "Vậy thì cũng được."
Tiếu Vũ và Phó Hành nghĩ đến viễn cảnh không cần lau nhà nữa, cũng lặng lẽ gật đầu: "Thế cũng được."
Phải biết rằng, đám con trai nửa lớn nửa trẻ này trong ký túc xá đúng nghĩa là "ông chủ không cần động tay". Đừng nói đến chuyện tự giác đổ rác, lau nhà, ngay cả ví tiền của chính mình rơi xuống đất cũng phải để ba ngày sau mới chịu cúi xuống nhặt lên.
Hứa Hạo vừa xuyên đến ngày đầu tiên, đã bị sàn nhà dính nhơm nhớp làm cho không bước nổi một bước.
Cô phải tốn bao nhiêu công sức mới có thể nhấc chân lên, ai ngờ phát hiện dép lê của mình đã dính chặt vào sàn, kéo lên còn ra cả sợi keo dính!!!!!
Đây mà là nơi dành cho con người ở sao???
Lúc đó, Hứa Hạo nhìn thấy nền nhà đầy vết bẩn đen không rõ, ghê tởm đến mức phải lau ba lần mới dừng lại.
Cô vốn nghĩ lau sạch như vậy, ít nhất sàn nhà cũng duy trì được một tuần.
Ai ngờ, sáng hôm sau, nền nhà bóng loáng hôm qua đã bị đám heo trong ký túc xá biến thành một bãi chiến trường.
Hứa Hạo tức đến mức suýt ngất, giận dữ ném cây lau nhà xuống đất: "Từ giờ ký túc xá phải thay phiên nhau dọn dẹp, đừng hòng để tôi làm osin cho các cậu nữa!"
"Tôi còn tưởng cậu thích lau nhà chứ." Chu Vi vô tội nói.
"Nói vớ vẩn, ai mà thích lau nhà chứ!" Hứa Hạo giận đến đỏ bừng mặt: "Tôi là người hầu của các cậu chắc? Vì cái gì mà mọi việc trong ký túc xá đều là tôi làm!"