Triển Bằng cười hì hì, tiếp tục nịnh nọt: “Cô giáo vừa xinh đẹp vừa nhân hậu, sao nỡ lòng nào phạt chúng em nặng như vậy. À đúng rồi, nghe nói bếp ăn riêng của giáo viên trưa nào cũng có thịt kho tàu, có thật không cô?”
“Căng-tin trường dở quá, cô có thể dẫn em vào bếp ăn nhỏ không?”
“Bớt nói nhảm đi!”
Hoàng Lệ Quyên trừng mắt lườm cậu ta, nghiêm mặt nói: “Mau vào lớp học đi!”
“Ha ha ha, cô ơi, bọn em đi trước nhé, hẹn gặp lại!”
Hứa Hạo bị Chu Vi kéo ra khỏi văn phòng, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Vừa rồi có chuyện gì vậy?”
“Bà già Hoàng đến tuổi mãn kinh rồi, đừng để ý làm gì!”
Triển Bằng vắt nửa người lên vai Hứa Hạo, cười hề hề: “Đừng nói anh em không giúp cậu nhé! Hình phạt quét nhà vệ sinh từ một tháng rút xuống còn một tuần đấy, tôi ngầu không?”
“Ai cơ?” Hứa Hạo cảm thấy như thể trời sập xuống, giọng run rẩy: “Ai phải quét nhà vệ sinh?”
“Cậu đó” Triển Bằng thản nhiên đáp: “Nếu không phải vì cậu thì anh em bọn tôi đâu cần rình sẵn hai tiếng đồng hồ mới tóm được đám khốn đó từ quán net đi ra. Cậu có biết tôi bị muỗi cắn bao nhiêu vết không?”
Hứa Hạo lập tức bắt được điểm quan trọng, hạ giọng hỏi: “Các cậu đi đánh nhau sao? Đánh ai? Sao không gọi tôi?”
“Cái thân cò hương của cậu thế này, đi theo chỉ tổ bị đấm một phát lăn quay thôi.”
Triển Bằng ghét bỏ nhéo nhéo cánh tay mềm mại của cô: “Trước đây tôi nhớ cậu đâu có mềm thế này, có phải lâu rồi không tập luyện, cơ bắp đều biến thành mỡ rồi không?”
“Chắc chắn là vậy!” Triển Bằng vừa nói vừa giơ bắp tay lên khoe khoang: “Cậu phải rèn luyện như tôi mới ra dáng đàn ông, hiểu chưa?”
Cô đâu phải đàn ông đâu mà hiểu!
Hứa Hạo cười khổ trong lòng.
Cô quay đầu nhìn Chu Vi: “Chu Vi, rốt cuộc các cậu làm gì tối qua?”
“Chẳng phải cậu nói mấy tên trong nhà vệ sinh bắt nạt cậu à? Tối qua tôi đã đi ‘dạy dỗ’ bọn họ một chút.” Chu Vi thản nhiên nói, vẻ mặt đúng chuẩn phong cách làm chuyện tốt không cần lưu danh.
“Cậu biết bọn họ là ai sao?”
“Chẳng phải mấy tên khốn lớp Hai sao? Lúc nào cũng vênh váo tự cao, tôi nhìn chúng nó ngứa mắt lâu rồi.”
Những lời như thế mà cậu ta cũng có thể ngang nhiên nói ra?
Hứa Hạo vội vàng lao lên, bịt miệng Chu Vi: “Nói nhỏ thôi!”
“Sợ gì chứ” Chu Vi tuy miệng cứng nhưng cũng vô thức hạ giọng: “Chúng tôi lôi bọn nó vào hẻm nhỏ đánh, bọn nó không biết là ai đâu.”
“Lão đại nhà chúng ta cẩn thận lắm, không bị trường phát hiện đâu.” Tiếu Vũ vặn vẹo cái cổ mỏi nhừ, nói: “Còn mười phút nữa tan học, lên lớp làm gì nữa, đi ăn thôi.”
Cả nhóm không ai phản đối, đồng loạt đổi hướng, chạy thẳng xuống căng tin.