Cùng là đàn ông, tại sao chỉ có Hứa Hạo là da mềm mại, mặt mịn màng, trên người còn có mùi thơm…
Nếu lúc này Hứa Hạo có thể nói, chắc chắn cô sẽ hét lên oan uổng!
Để tạo hình tượng phóng khoáng, dễ dàng hòa nhập với nhóm con trai, cô luôn dùng cùng một chiếc khăn lau từ đầu đến chân.
Hơn nữa, cô đã cố gắng kiềm chế, ba ngày mới gội đầu một lần rồi đấy!!!
Trên người cô làm gì có mùi thơm nào, tất cả chỉ là mùi xà phòng và dầu gội mà thôi!!!
Cả đám lếch thếch chạy đến lớp, vừa bước vào đã bị giáo viên chủ nhiệm chặn lại.
“Cả ký túc xá đều đi trễ? Mấy đứa tối qua làm cái gì?”
Cô chủ nhiệm Hoàng Lệ Quyên khoanh tay trước ngực, sắc mặt khó coi quét mắt nhìn đám học sinh cá biệt trước mặt.
“Hứa Hạo! Đứng nghiêm vào, lắc lư cái gì vậy?”
“Gọi cậu đó!” Hoàng Lệ Quyên tức giận đi đến, túm lấy tay áo của Hứa Hạo.
Mới vào trường chưa đầy một tháng đã định chuyển trường, không chuyển được thì lôi cả phòng ký túc đi trễ.
Lúc nào cũng ngoan ngoãn, học giỏi, ai ngờ lại là học sinh khó dạy nhất lớp!
Hứa Hạo còn chưa tỉnh ngủ, mắt lờ đờ mở ra, đầu óc vẫn chưa theo kịp tình hình.
Bất thình lình bị kéo tay áo về phía trước, cả người cô suýt nữa ngã xuống đất.
“Có gì thì nói tử tế, đừng động tay động chân.”
Chu Vi giữ chặt cổ tay của Hứa Hạo, đôi mắt đen sẫm tràn đầy vẻ nghiêm nghị.
Cả đám học sinh đứng trước mặt cô, ai cũng cao trên mét tám, thân hình cao lớn vạm vỡ, khiến cô Hoàng Lệ Quyên chỉ cao hơn mét sáu bỗng trở nên nhỏ bé.
Trong lòng cô thoáng chột dạ, môi mím chặt, nhanh chóng rụt tay lại.
Với tư cách là một giáo viên, cô không thể chấp nhận thái độ lười nhác, vô tổ chức của đám học sinh này. Nhưng khi đối diện với năm cậu học sinh ngang tàng, không sợ trời không sợ đất, cô cũng không khỏi cảm thấy rét run trong lòng.
“Mấy đứa không xin phép mà tự ý đi trễ, vi phạm quy định của trường. Bây giờ tôi cho các em hai lựa chọn. Một là gọi điện thông báo phụ huynh đến trường, hai là chịu trách nhiệm dọn vệ sinh lớp học và nhà vệ sinh tầng ba trong suốt một tháng.”
“Hôm nay mới mùng năm mà!!!”
Triển Bằng nhăn nhó mặt mày, cố gắng thương lượng: “Cô ơi, bọn em biết sai rồi, nhưng phạt nguyên một tháng thì nặng quá. Hay là chỉ một tuần thôi được không?”
“Đúng vậy cô! Nhỡ đâu mai lại có bạn khác đi trễ thì sao, cũng phải cho người khác cơ hội sửa sai chứ, cô thấy đúng không?”
Bị đám nhóc này lải nhải đến mức đau đầu, Hoàng Lệ Quyên đành thở dài: “Được, một tuần thì một tuần, nhưng nếu không làm tốt tôi sẽ tăng hình phạt đấy.”