Cái thứ phiền phức cuối cùng cũng bị đuổi đi, Hứa Hạo yên tâm tiếp tục ngủ.
Phòng 406 lại rơi vào tĩnh lặng, yên bình đến lạ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng trong phòng cũng có người thức dậy.
Phó Hành vươn vai, lười biếng gãi gãi mặt rồi đi vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn.
Sau khi xong xuôi quay lại, cậu ta nhìn ra cửa sổ, phát hiện trời bên ngoài đã sáng trưng.
“Đù má, mấy giờ rồi?!”
Phó Hành vội vàng móc điện thoại ra, vừa nhìn màn hình, suýt nữa ném luôn điện thoại xuống đất.
10:50!!!
Bọn họ không những không tham gia chạy buổi sáng, mà còn bỏ lỡ ba tiết học!!!
Tốt rồi, lần này không chỉ bị giáo viên chủ nhiệm mắng, mà còn phải gọi phụ huynh đến trường!!!
Cả người Phó Hành run lên, lập tức đánh thức từng người.
“Chu Vi, dậy mau, trường sắp gọi phụ huynh rồi!”
“Triển Bằng, dậy ngay! Điện thoại của cậu bị trộm rồi kìa!”
“Tiếu Vũ, nhanh lên! Vương Húc lớp bốn nói cậu là đồ ẻo lả đấy!”
"Hứa Hạo, Hứa Hạo, dậy đi! Nhanh lên!!!"
Không hổ là anh em lâu năm, Phó Hành nắm chắc điểm yếu của từng người.
Gần như ngay khi câu nói vừa dứt, Chu Vi, Tiếu Vũ, Triển Bằng đều “phắt” một cái bật dậy.
“Gọi phụ huynh??? Từ bao giờ? Ai nói?”
“Đù, thằng nào dám trộm điện thoại của ông!”
“Mẹ kiếp, tôi đã bảo tên Vương Húc kia đáng bị đánh mà! Hôm nay tôi không xử nó không được!!”
“Đừng có lề mề nữa, đã mười một giờ rồi đấy, mau lên!”
Phó Hành vừa mặc quần áo vừa thúc giục.
Cả đám vội vàng xỏ giày, chuẩn bị ra khỏi phòng.
Ngay lúc sắp bước qua cửa, Chu Vi đột nhiên khựng lại: “Hứa Hạo đâu?”
Đúng rồi!
Phó Hành phản ứng nhanh nhạy, lập tức quay lại lôi Hứa Hạo dậy.
“Mẹ nó, sao Hứa Hạo ngủ dữ vậy?”
Triển Bằng tò mò thò tay nhéo nhéo má cô: “Cả ngày chẳng thấy cậu tỉnh táo bao giờ.”
Ban đầu cậu ta chỉ muốn nhéo chơi thôi, nhưng không ngờ cảm giác dưới tay lại mịn màng, mềm mượt hơn cả da con gái.
Mặc dù cậu ta chưa từng chạm vào con gái.
Nhưng chẳng phải con gái đều thơm thơm, mềm mềm sao? Chắc là cảm giác khi chạm vào rất thích.
Triển Bằng cảm thấy mình hơi kỳ lạ, bèn bước nhanh hơn vài bước, vươn tay nhéo hai cái trên mặt Tiếu Vũ.
"Mẹ mày, làm gì thế?"
“Kiếp, sáng nay cậu chưa rửa mặt à? Mặt bóng nhẫy thế này!”
Triển Bằng ghét bỏ, tiện tay lau tay vào áo Tiếu Vũ.
“Cút đi!”