Hứa Hạo đặt chìa khóa về chỗ cũ, tiện tay đóng cửa sổ phòng lão Trương, nhốt luôn giọng đọc truyện tổng tài bá đạo vào bên trong.
Trở về phòng, cô gần như nhắm mắt mà leo lên giường ngủ.
Hứa Hạo không nói hai lời, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay lập tức.
Chỉ còn lại Cố Tích và đám người Chu Vi bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí lặng im đầy lúng túng.
“Mẹ mày, mày còn ở đây làm gì?”
Tiếu Vũ là người nóng tính nhất, cũng là người thẳng thắn nhất.
Chu Vi liếc mắt nhìn Cố Tích một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi ánh mắt.
Cậu ta thở dài bất lực rồi bước vài bước dài đến giường của Hứa Hạo tiện thể rút túi xiên nướng trong lòng cô ra.
Lúc nào cũng buồn ngủ thế này?
Đúng là giỏi ngủ thật.
Chu Vi khẽ nhếch khóe môi rồi vứt túi xiên nướng lên bàn: “Ngủ đi.”
Lão đại đã lên tiếng, mấy người còn lại dù có chút khó hiểu nhưng cũng không bận tâm nữa, lần lượt leo lên giường chìm vào giấc ngủ.
...
“... Hứa Hạo? Hứa Hạo?”
Một giọng nói nhẹ nhàng lặp đi lặp lại tên cô.
Hứa Hạo trở mình, chiếc áo ngủ rộng thùng thình bị cuộn lên, để lộ phần eo trắng nõn mềm mại.
Cố Tích vô tình nhìn thoáng qua rồi lập tức dời mắt đi chỗ khác.
“Hứa Hạo, đến giờ tập hợp rồi.”
Cậu ta kiên nhẫn gọi khẽ.
Cậu ta đã gọi suốt nửa tiếng, nhưng cả phòng ngoài cô ra thì chẳng có ai có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cố Tích từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ làm gì trái quy tắc. Giờ phút này nhìn thấy các bạn học đều lần lượt rời khỏi ký túc xá để tập hợp trên sân thể dục, trong lòng cậu càng thêm bất an.
“Hứa Hạo, đến giờ tập hợp rồi, dậy đi.” Cậu ta thấp giọng thúc giục.
"Aizz, phiền chết đi được."
Hứa Hạo bực mình, vung tay đập một cái.
Lòng bàn tay mềm mại vỗ lên mặt Cố Tích.
Khoảnh khắc ấy, cả người Cố Tích cứng đờ, toàn thân nổi da gà.
Mặt cậu ta bỗng chốc đỏ bừng, xấu hổ đến mức lùi về sau hai bước.
Chỗ vừa bị Hứa Hạo chạm vào nóng rực, vừa ngượng ngùng lại có chút cảm giác kỳ lạ khó tả.
Khuôn mặt băng lãnh nghìn năm của Cố Tích cuối cùng cũng nhuốm một tầng đỏ nhạt, tai nóng đến mức sắp bốc khói.
Bàn tay vô thức chạm vào môi mình, dường như vẫn còn lưu lại chút cảm giác từ cú chạm vừa rồi, khiến cậu ta run lên vì kích động lẫn hoảng loạn.
Không được, không được, nếu cậu ta nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn với Hứa Hạo, chẳng phải sẽ giống hệt đám người ghê tởm kia sao?
Cố Tích không dám nghĩ tiếp nữa, cậu ta hoảng loạn bò dậy khỏi giường rồi chạy trối chết ra ngoài.