Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 44: Cậu tỉnh táo lại đi!!

Nửa mê nửa tỉnh, Hứa Hạo cảm thấy điện thoại rung rung.

Cô cau mày mở ra xem, hóa ra là cuộc gọi từ Chu Vi.

Cô mơ mơ màng màng hét lên: “Chu Vi, cậu bị bệnh à! Nửa đêm không ngủ lại gọi điện cho tôi làm gì!”

Trong phòng ký túc yên tĩnh không một tiếng động.

Chỉ có tiếng rung của điện thoại vẫn tiếp tục vang lên.

Cô nghe máy, bên kia truyền đến giọng nói chậm rãi của Chu Vi: “Mở cửa.”

Cửa phòng ký túc xá vốn không khóa, mở cái gì chứ?

Hứa Hạo vừa ngáp vừa nhắm mắt lảo đảo ra mở cửa, hành lang bên ngoài trống trơn không một bóng người.

“Cậu chơi tôi đấy à? Tôi mở cửa rồi, cậu ở đâu?”

“Tai cậu bị nước vào à!!! Cậu tỉnh táo lại đi!! Tôi nói là mở cửa ký túc xá!!”

“Ừ.” Cô buồn ngủ đến mức mắt cũng không mở ra nổi, mơ màng như hồn ma trôi dạt xuống tầng một.

Lúc này đã hai giờ sáng, đúng vào thời điểm cơ thể con người chìm vào giấc ngủ sâu nhất.

Giờ này, đến cả chó cũng đã say giấc.

"Đù má, Hứa Hạo, mở mắt ra đi, cậu sắp đâm vào tường rồi kìa!"

"Tôi đã bảo đợi Hứa Hạo mở cửa thì chi bằng trèo tường vào cho rồi!"

“Cậu giỏi lắm, ngoài tường có cả giàn nóng điều hòa, nếu cậu có thể leo tay không lên tầng bốn thì cứ việc trèo.”

"Ông đây trèo được đấy!"

Tiếng cãi nhau ầm ĩ ngoài cửa khiến Hứa Hạo tỉnh táo hơn một chút.

Cô lắc lắc cái đầu mơ màng, cố gắng mở mắt ra, thấy ngoài cửa ký túc có mấy bóng dáng quen thuộc.

“Lão Trương ngủ say như chết, chúng tôi đứng ngoài cửa gào khản cổ mà ông ấy không dậy nổi. Cậu vào lấy chìa khóa trên bàn ông ấy mở cửa giúp đi.”

“Ừ…”

Hứa Hạo mở cửa sổ nhỏ của phòng quản lý ký túc, ngay lập tức, một giọng nói máy móc vang lên...

“Trong lòng Hứa Bắc Thần trăm mối tạp trần, cậu biết mình không nên giấu giếm thân phận thật với Vân Đóa…”

Lão Trương còn đang nghe tiểu thuyết tổng tài bá đạo để ru ngủ nữa cơ à!

Cô tiện tay lấy chìa khóa, bước đến cửa mở khóa.

Triển Bằng nhăn nhó chen vào đầu tiên: “Mẹ kiếp, ngoài này lắm muỗi thật đấy.”

“Đây, đồ ăn khuya của cậu.”

Chu Vi nhíu mày, tiện tay ném cho cô một túi xiên nướng.

Giữa đêm khuya hai giờ sáng, đến loài ngạ quỷ cũng không có khẩu vị ăn đâu.

Hứa Hạo mơ màng nhận lấy xiên nướng, lờ đờ nói lời cảm ơn: “Cảm ơn.”

Bọn họ đứng ngoài gào tên lão Trương suốt nửa tiếng, lại gọi điện cho cô đến tận hai mươi phút mới đánh thức được con sâu ngủ này.

Lăn lộn cả đêm, ngay cả đám con trai sức lực tràn trề cũng bắt đầu cảm thấy uể oải, lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Đi đi đi, lên lầu ngủ thôi.”