Cả ngày hôm nay cô đều nghĩ cách dỗ dành Chu Vi, nên cũng không để ý đến tin tức trong trường.
Theo lý mà nói, một vụ bê bối lớn như thế, lại còn xử lý kỷ luật một loạt học sinh, lẽ ra phải gây chấn động khắp trường, ai ai cũng bàn tán mới phải.
Thế nhưng, hôm nay trường học lại yên tĩnh lạ thường.
Như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Cảm ơn cậu.” Cố Tích nhếch môi, cười chua chát: “Tôi không cần bản ghi âm đó đâu.”
Chuyện này… thế là xong rồi sao???
Hứa Hạo không kìm được tò mò, ngồi thẳng dậy, truy hỏi: “Những kẻ đó là ai? Nhà trường đã xử lý bọn họ thế nào?”
Cố Tích im lặng hồi lâu rồi chậm rãi trả lời: “Bọn họ là bạn cùng lớp của tôi.”
“Trường đã yêu cầu bọn họ xin lỗi tôi rồi.”
“Vậy là xong sao???”
Hứa Hạo ngỡ mình nghe nhầm, khó tin đến mức phải đưa tay gãi tai.
“Ừm.”
Cố Tích mím môi, rõ ràng không muốn nói nhiều.
Bộ dạng cam chịu, nhu nhược đến mức này, thật sự là đại ma vương tương lai sao???
Không lẽ cô nhận nhầm người rồi???
Hứa Hạo giận đến mức sôi máu, nhưng không muốn xát muối lên vết thương của người bị hại, bèn buồn bực nhìn ra cửa đổi chủ đề: “Sao Chu Vi bọn họ còn chưa về nữa!”
Thực ra cô chỉ thuận miệng lẩm bẩm thôi.
Nhưng Cố Tích lại tưởng cô đang hỏi mình, lập tức lắc đầu đầy bối rối, tỏ vẻ cũng không biết.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, ai nấy đều thấy cực kỳ lúng túng.
Haizz, tự nhiên lại có thêm một người lạ chuyển vào, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều khoảnh khắc xấu hổ thế này nữa.
Chỉ nghĩ thôi cũng thấy phiền.
Hứa Hạo thở dài rồi xuống giường xỏ dép chuẩn bị đi tắt đèn.
Ai ngờ Cố Tích phản ứng như thể trên người gắn radar, Hứa Hạo còn chưa chạm vào dép thì cậu ta đã vọt xuống giường, “tách” một cái tắt đèn.
“Tôi làm là được rồi.”
Tốt lắm, từ nay phòng 406 sẽ không còn tranh cãi về việc ai tắt đèn nữa.