Hứa Hạo chỉ vì lòng tốt mà ra tay giúp đỡ, vậy mà Cố Tích lại dính chặt lấy cô như keo chó, không chịu buông.
Chắc chắn cậu ấy phải cảm thấy rất phiền phức, Cố Tích nghĩ thầm.
“Thôi được rồi, trường đã đồng ý thì cậu cứ ở đi.”
Chuyện đã xảy ra rồi, cô đâu thể ngu ngốc đến mức đuổi đại ma vương ra ngoài chứ!
“Cảm ơn, tôi sẽ rất yên tĩnh, tuyệt đối không làm phiền mọi người.”
Hứa Hạo tùy tiện gật đầu, tiện tay cầm quần áo trên giường rồi đi vào nhà vệ sinh tắm.
Cố Tích đứng ngay một góc, căng thẳng nhìn cô, đôi mắt tràn đầy mong đợi nhưng lại không dám nói gì.
Mãi đến khi bước vào phòng tắm, cởϊ qυầи áo ra, Hứa Hạo mới chợt nhận ra một vấn đề...
Sau này ký túc xá có thêm một người, vậy chẳng phải cô lại phải nhìn thêm một cái mông nữa sao?
Không đúng, không đúng, với tính cách của Cố Tích, chắc chắn cậu ta sẽ không như đám người Chu Vi, ngang nhiên khỏa thân trước mặt người khác.
May quá, may quá, không đến mức khiến mắt chó cô bị mù.
Tắm rửa qua loa xong, cô cúi đầu nhìn xuống vòng một phẳng lì của mình, mặt không cảm xúc nhanh chóng mặc quần áo vào.
Áo ba lỗ nam rộng rãi và quần đùi dài thoáng mát, chính là trang phục mùa hè yêu thích của Hứa Hạo.
May mà trường Tam Trung không có quy định "tóc không được quá tai", nếu không, chắc cô phải cạo đầu húi cua giống con trai mất.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ.
Hứa Hạo vừa dùng khăn lau tóc, vừa liếc nhìn Cố Tích: “Cậu không tắm sao?”
“Tôi vừa mới tắm rồi.”
“Ồ.”
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, bầu không khí giữa hai người lại rơi vào im lặng.
Mãi đến khi Hứa Hạo chán nản lấy điện thoại ra chơi game, đột nhiên cô như sực nhớ ra điều gì đó liền bật dậy khỏi giường.
"Mẹ nó, tôi quên mất chuyện này!"
Cô quay sang Cố Tích, vội vàng hỏi: “Cố Tích, tôi có ghi âm trong nhà vệ sinh lúc đó, cậu có muốn lấy không?”
Một chuyện lớn như vậy, chắc chắn nhà trường sẽ mời phụ huynh hai bên đến để họp bàn. Nếu không thương lượng được thì có thể báo cảnh sát, đến lúc đó, đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng mạnh nhất.
“Hả?”
Cố Tích giương đôi mắt đầy bối rối, bị mái tóc mái che khuất một nửa, dường như vẫn chưa hiểu rõ lời của Hứa Hạo.
“Nếu bọn họ nhất quyết không chịu nhận lỗi, tôi có thể làm chứng cho cậu. Chúng ta còn có đoạn ghi âm làm bằng chứng.”
Hứa Hạo càng nói càng tức giận, siết chặt nắm đấm, bực bội nói: “Đám cặn bã đó đáng bị tống vào tù! Mà trường đã xử lý bọn họ thế nào? Có phải đã đuổi học rồi không? Nếu cậu hỏi tôi, tôi thấy không thể để bọn họ nhởn nhơ như vậy được, tốt nhất là báo cảnh sát rồi tống chúng vào tù ăn cơm miễn phí luôn!"