Huynh Đệ, Cậu Thơm Quá! Nhật Ký Sinh Tồn Trong Trường Nam Sinh

Chương 41: Đại ma vương lau sàn???

Lúc này, nguyên chủ với khuôn mặt viết rõ dòng chữ “Tôi có rất nhiều tiền tiêu vặt” đã lọt vào mắt xanh của đám người Chu Vi.

Sau vài lần "chém đẹp" ví tiền của Hứa Hạo và được ăn uống no nê, đám con trai đầu óc đơn giản này đã coi cô như anh em ruột thịt.

Mà với anh em ruột, bọn họ không thể nào cứ vô tư “móc túi” mãi được.

May mà cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ, cả đám tận dụng đủ mọi chiêu trò để thuyết phục phụ huynh tăng tiền sinh hoạt. Nhờ vậy, vụ “mổ heo đất” này mới kết thúc.

Tất nhiên, từ đó trở đi, tần suất đi ăn khuya của bọn họ lại càng thường xuyên hơn.

Ngoại trừ Chu Vi vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng khó chịu, thì những người còn lại vẫn đối xử với Hứa Hạo như cũ.

Tối nay mình đãi rồi, chắc cậu ta không thể tiếp tục trưng ra bộ mặt đó nữa đâu nhỉ? Hứa Hạo nghĩ thầm.

Khi tan học vào buổi tối, cô còn chưa kịp đứng lên đã bị Chu Vi ấn trở lại ghế.

“Cậu cứ đi trước đi, tối nay tôi có việc, về sau.”

“Việc gì?”

“Bớt lắm lời, lo chuyện của cậu đi.”

Nói xong, Chu Vi dẫn theo Tiếu Vũ và mấy người khác biến mất khỏi tầm mắt, trông chẳng khác nào đám cướp giữa đường.

Chẳng phải đã nói tối nay cùng nhau đi ăn khuya sao?

Cô thầm phàn nàn một câu, nhưng cũng không để tâm, sau đó cùng Lô Vĩ quay về ký túc xá.

Ai ngờ vừa mở cửa phòng, cô lập tức nhìn thấy một cảnh tượng mà bản thân không bao giờ tưởng tượng nổi...

Đại ma vương ngoan ngoãn đang lau sàn nhà.

Đại ma vương???

Lau sàn???

Mí mắt Hứa Hạo giật giật, cô lập tức lao đến giật lấy cây lau nhà trong tay Cố Tích.

“Không không không, cậu đừng làm vậy, để tôi, để tôi làm.”

Cố Tích thoáng chững lại, lúng túng đứng tại chỗ, một lúc sau mới nhỏ giọng, lí nhí như muỗi kêu: “Xin lỗi… Tôi đã tự ý chuyển vào đây mà chưa xin phép mọi người.”

Hả?

Chuyển vào đâu?

Ai chuyển vào?

Hứa Hạo trợn tròn mắt, không thể tin được mà chớp chớp mắt, hoài nghi mình nghe nhầm.

Cô lặng người nhìn quanh phòng, cuối cùng mới nhận ra chiếc giường trống đối diện mình lúc này đã chất đầy quần áo xa lạ.

“Cái này là?”

“Tôi đã gửi đơn xin đổi phòng ký túc xá, trường đã phê duyệt rồi.”

Nhưng cậu đâu thể chuyển vào phòng chúng tôi được, đại ca!!!

Quá sốc, Hứa Hạo không thể thốt nên lời.

“Tôi có thể làm mọi việc.”

Cố Tích vốn đã thấp hơn Hứa Hạo một chút, lúc này lại cúi gằm đầu xuống, càng khiến người khác khó mà thấy được vẻ mặt của cậu ta.

“Ga giường hôm qua tôi đã giặt sạch, phơi khô rồi để lên giường cậu.”

“Từ nay về sau, tôi sẽ tự giác đổ rác của ký túc xá. Có thể… có thể…”

Giọng cậu ta càng lúc càng nhỏ, cuối cùng xấu hổ đến mức nói không nổi nữa.