Hứa Hạo bị màn thao tác ngớ ngẩn của Triển Bằng chọc cười ha hả, tên này thật sự không phát hiện ra bạn học bị cậu ta lôi đi đã sợ đến mức sắp tè ra quần rồi sao?
Nói cũng lạ.
Trong mắt Hứa Hạo, đám người xung quanh chẳng khác nào mấy kẻ có cơ bắp mà không có não, hoàn toàn không có sức sát thương. Nhưng những người khác trong trường lại luôn tránh né bọn họ, như thể họ là mãnh thú hay đại dịch vậy.
Sau khi vào lớp, Chu Vi lại trở nên nghiêm túc, không cười không nói, hoàn toàn khác hẳn trước đây.
Hứa Hạo liếc nhìn thầy giáo trên bục giảng đang giảng bài nghiêm túc, sau đó lén lút chọc vào cánh tay của Chu Vi: "Xin lỗi."
Hình tượng lạnh lùng nghiêm nghị mà Chu Vi cố gắng tạo dựng lập tức sụp đổ, cậu ta trừng mắt nhìn Hứa Hạo: "Đừng làm phiền tôi học bài."
"Nhưng mà..." Thiếu niên mắt tròn xoe co rụt cổ lại: "Cậu cầm nhầm sách rồi, tiết này là tiếng Anh, cậu đang cầm sách Ngữ văn."
Sắc mặt Chu Vi lập tức thay đổi, cậu ta nhìn xuống quyển sách trên tay mình với vẻ không thể tin nổi, gương mặt trong chớp mắt đỏ bừng: "Tôi đang học trước."
"Ồ." Hứa Hạo che miệng cười trộm, sau đó nghiêm túc gật đầu: "Đúng, cậu nói gì cũng đúng."
Không biết có phải vì Hứa Hạo trực tiếp vạch trần việc Chu Vi lơ đãng trong giờ học hay không, mà suốt khoảng thời gian còn lại cậu ta chỉ nhìn thẳng về phía trước, ngay cả liếc mắt một cái cũng không dành cho cô.
Mãi đến trưa giờ ăn cơm, sắc mặt Chu Vi vẫn không khá lên.
Cậu ta bất chợt đứng dậy, tự mình rời khỏi lớp mà không có ý định chờ Hứa Hạo.
Cơn giận dỗi này còn kéo dài đến khi nào đây?
Hứa Hạo cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Dù chưa từng yêu đương, nhưng bây giờ cô đã có thể hiểu được tình cảnh khó xử khi bạn trai không biết phải dỗ dành bạn gái đang giận dỗi như thế nào.
"Còn không đi? Đứng ngây người ở đó làm gì!"
Ở cửa sau lớp học, Chu Vi ngẩng cao cằm, sốt ruột quát cậu.
Tiếu Vũ cùng mấy người đứng cạnh Chu Vi, cười hì hì nhìn Hứa Hạo bị chọc ghẹo.