Tiễn ông bà nội, ông bà ngoại về xong, cô bước từng bước nặng nề trở lại tòa nhà giảng dạy, tâm trạng chán nản vô cùng.
Haizz, nếu cô thừa hưởng luôn “cái đó” của nguyên chủ, thì giờ đã chẳng phải phiền lòng đến thế này rồi.
Cô giáo chủ nhiệm tỏ ra vô cùng hài lòng với quyết định không chuyển trường của cô, sau đó lại tận tình khuyên bảo một hồi rồi mới cho phép cô quay về lớp học.
...
Ở hàng ghế cuối lớp, Chu Vi mặt lạnh như tiền, hai tay khoanh trước ngực, mắt dán chặt vào bảng đen, cả người toát ra khí thế u ám như một ông chồng bị cướp mất vợ.
Hứa Hạo không làm kinh động đến ai, lặng lẽ vòng qua cửa sau, trở về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra, lật sách ra nghe giảng.
Mãi đến khi chuông hết tiết vang lên, Chu Vi mới nhảy dựng khỏi ghế như vừa thấy ma: “Vãi, cậu về từ khi nào thế?! Chẳng phải cậu chuyển trường rồi à?!”
“Lại đổi ý rồi.” Hứa Hạo cười toe toét với vẻ mặt đen sì của Chu Vi.
“Ừ…” Chu Vi tỏ vẻ không quan tâm lắm, chỉ liếc cô một cái đầy lơ đễnh sau đó hất cằm về phía Tiếu Vũ: “Đi, đi tè.”
Tiếu Vũ vốn đang nằm bò trên bàn cô, đang định nói gì đó nhưng vừa nghe tiếng gọi của lão đại đã phải chạy theo, trước khi đi còn giơ tay ra dấu tạm dừng với cô, ý bảo lát nữa nói tiếp.
Triển Bằng với khuôn mặt gian tà lại gần, giọng điệu đầy vẻ trêu ghẹo: “Sao cậu quay về rồi? Chẳng lẽ là không nỡ rời xa mấy anh em bọn tôi à?”
“Đúng đúng đúng” cô gật đầu thản nhiên: “ban đầu tôi đã đi đến cổng trường rồi, nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này không còn cậu nữa, tôi thấy cả bầu trời đều xám xịt, cuộc đời như mất hết màu sắc. Thế là tôi dùng tốc độ chạy nước rút 100m quay thẳng vào phòng giáo viên báo là tôi không chuyển trường nữa.”
“Vậy nên, tôi quay lại rồi đây.” Cô nhún vai, nở nụ cười rạng rỡ.
Triển Bằng vốn đã chuẩn bị sẵn một tràng lời trêu chọc, nhưng bỗng bị nghẹn ngay cổ họng.
Cậu ta ngập ngừng lùi lại hai bước, lí nhí nói: “À ừ…là vậy à, mọi người vốn dĩ là anh em tốt mà… Ha ha ha… Tôi cũng không muốn cậu chuyển trường đâu.”
Sắc mặt Triển Bằng ngày càng đỏ, cậu ta tiện tay túm lấy một nam sinh, kéo người ta ra khỏi lớp: "Đi, tôi đi cùng cậu chơi bóng."
Nam sinh kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn chưa kịp đứng dậy khỏi chỗ ngồi đã bị Triển Bằng cao to kéo ra khỏi lớp.
Giờ nghỉ giữa tiết chỉ có mười phút, thì chơi bóng cái gì chứ!!
Chẳng phải cậu ta chính là quả bóng kia sao??